Chương 12: Quỷ khổng lồ

3.8K 310 11
                                    

Chiều muộn, trên hành lang vắng người, một cô bé tóc nâu xù vội vàng bước đi. Đôi mi hoe đỏ, một giọt nước mắt rơi xuống rồi bị cô thô bạo gạt đi. Cô không muốn ai thấy mặt yếu đuối này của mình.

"Trò Granger"

Hermione vội lau mặt rồi quay lại.

"Anh Potter, có chuyện gì không ạ?"

"Em làm sao vậy?", Harry quan tâm hỏi.

"Em không sao", Hermione mím môi.

"Trông em không giống không sao chút nào." Harry thở dài.

Hermione ngẩng lên đối diện với ánh mắt hiền hòa của Harry bỗng cảm thấy cực kỳ ấm ức, nước mắt không thể ngăn cản vỡ òa lăn xuống đôi gò má như chuỗi hạt châu nhỏ.

"Oa... em ghét nhà Gryffindor. Tất cả đều là người xấu"

"Đừng khóc, đừng khóc", Harry lấy khăn tay lau đi nước mắt của Hermione nhẹ giọng dỗ dành một lúc lâu.

"Hức... cảm ơn anh, anh Potter", Hermione bình tĩnh lại nấc cụt nói.

"Mấy thằng nhóc Gryffindor bắt nạt em?", Harry hiểu rõ khẳng định.

Hermione cúi đầu không nói gì.

"Là Ron? Hay Harry?"

Hermione dẩu môi, "Cả hai. Họ nói em lắm chuyện, còn nói em là cơn ác mộng không có gì ngạc nhiên khi em không có bạn."

"À thì, bọn con trai không thích bị dạy bảo cho lắm", Harry sờ mũi.

"Rốt cuộc thì anh ở phe nào thế?", Hermione trừng mắt.

"Granger, anh biết em rất thông minh. Em thích chia sẻ những kiến thức em biết được cho người khác. Nó rất tốt. Nhưng... ừm... cách em diễn đạt khiến cho người ta không thoải mái. Nếu em có thể uyển chuyển một chút, anh nghĩ mọi người sẽ thích em hơn."

Hermione ngượng ngùng vân vê làn váy, có vẻ cô bé cũng hiểu được giọng điệu của mình khi nói chuyện với người khác không tốt lắm.

"Granger, em không sai. Chỉ là không phải ai cũng thông minh như em có thể nhanh chóng học được những kiến thức mới. Cho bọn họ thời gian, để họ có thể hiểu em hơn. Gryffindor không xấu xa như em nghĩ đâu." Harry khuyên nhủ.

"Nếu như em có thể vào Ravenclaw thì tốt rồi. Em nghe nói Ravenclaw có hẳn một thư viện riêng trong phòng sinh hoạt chung.", Hermione phụng phịu.

"Ravenclaw đúng là rất tốt nhưng có hơi trầm lắng anh thấy nó không thích hợp với em lắm. Hermione em là một cô bé rất dũng cảm, đây là tố chất của một Gryffindor điển hình." Harry khích lệ, "Về phần thư viện riêng của Ravenclaw, nó hoan nghênh tất cả những kẻ yêu thích tìm tòi tri thức cho dù có phải học trò nhà Ravenclaw hay không. Em có thể đến đó bất cứ khi nào em muốn, cửa ký túc xá không có mật khẩu cố định chỉ cần trả lời được câu hỏi của bức tượng canh cửa là được."

"Thật sao ạ?" đôi mắt Hermione tỏa sáng.

"Thật. Còn nếu em có gì thắc mắc thì đừng ngại cứ đến tìm anh, trò Granger", Harry mỉm cười gật đầu.

"Anh có thể gọi em là Hermione." Cô bé vui sướng cười nhưng chợt nghĩ tới gì đó, "Làm sao em có thể tìm anh được? Em không biết anh ở đâu?"

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ