Chương 22: Giải quyết tử xà

3.3K 290 21
                                    

Sau khi Dumbledore chắc chắn rằng không có một đứa học trò nào tò mò chạy ra khỏi ký túc xá lảng vảng quanh các hành lang mà tiêu biểu là đám sư tử Gryffindor thích khám phá thì ông cùng các vị giáo sư và Harry tập trung trước cửa phòng hiệu trưởng.

"Thứ duy nhất có thể chữa lành tổn thương gây ra bởi nọc độc của tử xà chính là nước mắt phượng hoàng nên tôi mang Fawkes theo." Dumbledore ôm một con chim lớn ra.

Fawkes là một trong hai con phượng hoàng duy nhất được con người thuần hóa, nó có bộ lông rực rỡ màu đỏ và vàng. Mỏ và móng vuốt màu vàng kim lấp lánh, lông đuôi dài thượt đẹp đẽ như những con công.

"Để phòng ngừa tới lúc cần thiết mà nó không khóc được bây giờ lấy nước mắt luôn đi", Snape cầm một chai thủy tinh rỗng tiến lên nói.

Fawkes: "Quác???"

Con phượng hoàng bị bắt khóc đến mức hai mắt sưng húp bất mãn giãy khỏi tay Dumbledore bay một vòng trên đầu mọi người rồi sà vào lòng Harry. Cậu ngỡ ngàng ôm nó vào lòng thích thú vuốt ve bộ lông mượt mà ấm áp của nó.

"Xem ra Fawkes rất thích trò đấy", Dumbledore nhìn thú cưng của mình cọ cọ đầu vào ngực Harry rõ là tủi thân.

"Nghe nói thức ăn chính của phượng hoàng là rắn, chúng cũng ăn cả rồng non nếu có điều kiện", Snape đứng một bên lành lạnh lên tiếng.

"...", Harry câm nín nhìn Snape, thầy nói như vậy sau này em làm sao nhìn Fawkes một cách bình thường được chứ hả?

Con phượng hoàng xinh đẹp ban đầu bỗng chốc nặng nề hơn hẳn, Harry càng cảm thấy gai người hơn khi nó lâu lâu lại mổ nhẹ vào tay cậu.

"Em trả lại thầy này, giáo sư Dumbledore", cậu rùng mình đưa Fawkes cho ông.

Đang từ trong vòng ôm mềm mại bỗng chốc trở lại cánh tay gầy gò thô cứng của chủ nhân Fawkes uất ức kêu to một tiếng.

Đoàn người bắt đầu di chuyển đến mục tiêu đã định trước. Trên đường đi bọn họ còn chuyện trò để giảm bớt căng thẳng.

"Trò có muốn làm thủ lĩnh nam sinh của Ravenclaw vào năm sau không?", giáo sư Flitwick hỏi Harry.

"Thầy coi trọng em quá rồi. Em không nghĩ một học trò mới năm thứ tư có thể đảm nhiệm trọng trách này đâu." Cậu khiêm tốn từ chối.

"Sao lại không? Trình độ của trò đã vượt xa chương trình năm thứ bảy. Thầy có thể nói nếu được cho phép trò có thể tốt nghiệp ngay lập tức đấy!" ông cảm thán.

"Em còn muốn ở lại Hogwarts thêm vài năm nữa", Harry cười khẽ.

"Cuộc sống tuổi học trò luôn là những trải nghiệm đáng nhớ mà." Giáo sư McGonagall nói.

"Đúng vậy, trẻ con tốt nghiệp sớm làm gì chứ?" giáo sư Sprout cũng đồng tình.

"Nếu ông không còn muốn một học trò có năng lực như vậy ở lại Ravenclaw thì Slytherin rất vui lòng hoan nghênh trò ấy đến." Snape liếc sang Flitwick mở lời.

"Ôi Severus, cậu biết là tôi không có ý đó." Flitwick vội hô lên, "Trò Potter, thầy thực sự không có ý đó đâu."

"Em biết mà", Harry bật cười.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ