Chương 96: Độc dược

2.4K 216 12
                                    

Snape mặt mày cau có bực dọc đi vào hầm, áo chùng đen phần phật bay múa sau lưng. Nhưng một giây sau khi cánh cửa đóng lại mọi ưu tư phẫn nộ trên mặt hắn chợt rút đi một cách nhanh chóng. Giữa căn hầm quanh năm lạnh lẽo có một thiếu niên đang ngồi trên sô pha yên lặng đọc sách, trông cực kỳ ngoan ngoãn và ôn hòa, mái tóc đen rũ xuống làn da trắng nõn, ánh lửa bập bùng từ lò sưởi chiếu gương mặt tuấn tú của cậu đẹp như tranh vẽ. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt hoàng kim ánh lên tia sáng vui vẻ như thể hắn là người quan trọng nhất trên đời.

"Severus, anh về rồi. Umbridge có làm khó anh lắm không?" Harry hỏi.

"Ta còn chưa phế đến mức không đối phó được với một ả đàn bà không có tự trọng như Umbridge." Snape ngồi xuống bên cạnh Harry, vươn tay ôm lấy cơ thể ấm nóng của cậu phát ra tiếng thở dài.

"Không có tự trọng? Bà ta đã làm gì?" Harry nhăn mày.

"Bà ta hỏi... về sở thích của ta. Cho rằng ta có hứng thú với những thiếu niên và sẽ không an toàn khi để một tên biến thái như ta làm giáo sư của Hogwarts." Snape trả lời.

"Khốn kiếp, bà ta làm sao dám..." Harry tức giận quát to muốn đứng lên.

Snape ngăn cản Harry sau đó ôm cậu vào lòng, "Em để ý đến một ả hề làm gì."

Harry rầu rĩ dụi đầu vào vai hắn. "Cố chịu đựng một chút, em hứa với anh bà ta sẽ không nhảy nhót được lâu đâu."

Snape luồn tay vào mái tóc rối bù của Harry nhẹ nhàng thì thầm. "Umbridge nói không sai một chuyện. Ta đúng là có hứng thú với một thiếu niên."

Harry ngóc đầu dậy nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút của người đàn ông.

"Severus~" Cậu khẽ gọi, đầu ngón tay vẽ từng vòng từng vòng xung quanh những cái nút áo trên ngực Snape.

Hắn vuốt ve đôi má mềm mềm của cậu sau đó cúi đầu hôn lên... trán Harry. "Tới giờ em nên uống thuốc rồi."

Cậu xoa xoa cái trán phồng má trừng mắt nhìn bóng lưng tuyệt tình của người đàn ông hậm hực lầm bầm. "Lại phải uống thuốc. Em phải uống đến bao giờ nữa vậy?"

"Tới khi nào ta nói đủ thì thôi." Snape vừa đi lấy độc dược trở về nghe thấy liền nói. "Uống xong thì về ký túc xá của em đi."

"Chưa tới giờ giới nghiêm mà. Em muốn ở bên anh một lúc nữa." Harry nằm xuống ghế ăn vạ không đứng lên.

Snape hít sâu một hơi đè nén những rung động trong lòng sau đó xách con mèo nhỏ còn đang lăn lộn trên ghế sô pha ném ra khỏi hầm. "Đi về cẩn thận, đừng để ta bắt gặp em lang thang bên ngoài sau giờ giới nghiêm."

"Severus, anh thật quá đáng."

Snape dứt khoát đóng cửa ngăn lại tiếng la ó của Harry. Hắn bắc hai cái vạc lên bắt đầu nấu độc dược bổ máu cho Harry trong vạc lớn. Đây là loại độc dược tương đối phức tạp nhưng nó không làm khó được Snape, hắn dành nhiều tinh lực hơn cho cái vạc nhỏ bên cạnh. Ba năm trước, Harry tặng hắn một cuốn sách của gia tộc Prince. Những lúc rảnh rỗi hắn lại dịch những đơn thuốc trong đó ra tiếng Anh và tiến hành nghiên cứu tác dụng của từng loại. Họ Prince trước đây chính là gia tộc phù thủy hắc ám thế nên không lạ khi phần lớn những đơn thuốc đều là các loại thuốc độc hại người hoặc tra tấn. Và trong đống vô dụng đó có một thứ làm hắn chú ý, khế ước nô lệ bằng độc dược.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ