Chương 18: Lockhart ghen tị

3.5K 297 7
                                    

"Merlin trên cao, đây là có chuyện gì?"

Poppy Pomfrey – y sĩ quản lý bệnh thất- trố mắt nhìn người bị thương lũ lượt được chuyển vào. Bà vốn dĩ đã chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột ngột phải xử lý vết thương cho cả đám nhóc, cá biệt trong đó còn có một đứa gãy xương cực kỳ nghiêm trọng. Còn chưa có băng bó xong thì Dumbledore và Snape lại mang thêm hai đứa bất tỉnh tới nữa.

Harry nhìn xung quanh, ngoại trừ người bị thương nặng nhất là Blaise ra thì tất cả đám nhóc còn lại chỉ bị xây xát nhẹ do ảnh hưởng từ vụ nổ sập trần. Tụi nó bị dọa sợ đứng nhốn nháo khóc la khắp nơi, một mình bà Pomfrey có ba đầu sáu tay cũng lo không xuể. Cậu liền tiến lên trấn an lũ nhóc, bôi thuốc cho chúng rồi đuổi về. Đi đi lại lại mấy bận cuối cùng cũng khiến cả bệnh thất thông thoáng hẳn ra.

"Cám ơn trò, Potter." bà Pomfrey thở phào cảm kích với Harry.

"Trò Potter quen thuộc với bệnh thất quá nhỉ?", Lockhart quái gở hỏi.

"Tất cả độc dược, bông băng trong đây đều do trò Potter sắp xếp", bà Pomfrey bớt chút thời gian ngẩng lên giải thích.

"Tuy mong muốn được chú ý là tốt nhưng trò không nên đoạt đi sự nổi bật của quý cô Pomfrey, đây mới thực sự là chủ nhân của bệnh thất", Lockhart nhỏ giọng nhìn Harry với ánh mắt thầy hiểu mà.

"???", Harry chẳng hiểu kiểu gì trừng lại.

"Được rồi, may mắn trò Potter đã sơ cứu rất tốt. Vết thương của trò Zabini sẽ không có vấn đề." Pomfrey đứng thẳng dậy thông báo, "Trò Weasley và Malfoy thì bị kinh sợ quá mức, hai trò cũng ở đây tối nay đi. Bây giờ, tới lượt trò Lestrange..."

Bà đi đến giường bệnh cách xa nhất, ếm một tá bùa kiểm tra lên người Terence Lestrange sau đó nhíu chặt mày.

"Sao rồi, Poppy?", Dumbledore hỏi.

"Đứa nhỏ này có chút kì quái, tôi không kiểm tra được tình hình thân thể của nó", bà đáp, "Trường hợp này một là do có phù thủy mạnh hơn tôi ếm thần chú phản thăm dò hoặc nó có đeo vật luyện kim chống tra soát trên người. Nhưng tôi đoán là trường hợp đầu."

"Trước mắt chúng ta biết trò ấy chỉ bị trúng bùa choáng của Severus nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Về phần kiểm tra đợi sáng mai cha mẹ trò ấy đến thì hơn. Bây giờ cũng đã trễ, mọi người nên về nghỉ ngơi đi thôi.", Dumbledore quyết định.

"Khoan đã, cũng kiểm tra cho nó luôn đi", Snape nắm vai Harry đẩy cậu về phía trước.

"Sao ta lại quên mất trò nhỉ?", Pomfrey vỗ đầu.

"Bởi vì em không có việc gì đâu mà", Harry bất đắc dĩ cười.

"Chuyện đó không phải do trò kết luận", Snape lườm cậu.

"Được rồi, hoàn toàn khỏe mạnh nhưng có một tí suy dinh dưỡng. Trò phải cố ăn uống nhiều vào" Pomfrey gõ trán Harry giả bộ trừng mắt.

"Vâng ạ", Harry gãi đầu cười hì hì.

Đêm khuya tĩnh lặng, Draco xoa gò má đã được chữa lành bóng loáng như cũ nghiến răng nghiến lợi liếc về phía bên kia bệnh thất.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ