Chương 33: Suy ngẫm

3.1K 289 23
                                    

Sự cố chấp của Nasha Lestrange vượt xa tưởng tượng của mọi người, bọn họ phải đánh ngất bà ta để dễ bề khống chế.

"Đưa bà ta về Bộ, biết tù nhân vượt ngục mà không báo. Bà ta cũng là đồng phạm." James xoa cổ tay đau nhức ra lệnh.

"Chuyện này không được truyền ra ngoài." Fudge lau mồ hôi run rẩy lẩm bẩm.

"Tôi yêu cầu thẩm tra lại toàn bộ quy trình ở Azkaban. Không chừng sẽ còn có kẻ lọt lưới." James nhíu mày nói.

"Hai người là ngoại lệ chắc... chắc chẳng có ai nữa đâu." Fudge phản đối.

"Bộ trưởng" James quát lên.

"Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này." Ông ta buông một câu rồi vội vã rời khỏi bệnh thất.

"Tên chết nhát." Sirius chép miệng.

Các thần sáng đưa Nasha Lestrange đang ngất xỉu và thi thể của Rabastan Lestrange rời đi. Về phần Terence Lestrange thì để lại bệnh thất, Dumbledore sẽ liên lạc với người thân còn lại của cô bé bàn bạc về việc đưa cô vào St.Mungo.

Cuối cùng James quay sang dặn dò Snape và Harry, "Sau này có lẽ chúng tôi sẽ cần cung cấp thêm thông tin, mong hai người sẽ phối hợp với Bộ pháp thuật."

"Tốt thôi, đội-trưởng-Potter" Snape khinh khỉnh trả lời.

Harry mỉm cười gật đầu.

"Cám ơn." James cũng chuẩn bị trở về thì Harry nhỏ chạy vào. Anh liền cười rạng rỡ đón lấy con trai mình.

"Ba... cha đỡ đầu" Harry vui sướng hô lên.

"Con hươu nhỏ của cha lại nặng thêm rồi. Tay nghề gia tinh Hogwarts đúng là rất tốt." Sirius cao lớn mạnh mẽ nhấc bổng thằng nhóc lên khiến nó cười khanh khách.

Nhìn khung cảnh vui vẻ hòa thuận đằng kia Harry bất giác rời tầm mắt. Khóe môi không giữ nổi nụ cười, cậu mệt mỏi bước xuống giường.

"Trò định đi đâu?" Snape ngăn cậu lại.

"Người em bẩn quá dù có dùng thần chú tẩy sạch vẫn còn hơi khó chịu. Em tính về ký túc xá tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút." Cậu miễn cưỡng lên tinh thần nói với Snape.

"Vậy thì đi thôi." Snape cũng không cản nữa mà cùng Harry rời đi.

James đang xoa đầu con trai mình chợt cảm thấy gì đó, anh ngẩng lên nhìn quanh không tìm thấy Harry, phía xa chỉ còn lại bóng áo chùng lướt nhanh qua ngã rẽ.

Snape đi phía trước bước chân chậm hơn thường ngày rất nhiều, đến cửa ký túc xá nhà Ravenclaw hắn lấy đũa phép gõ đầu ưng bằng đá.

"Ta có sáu mặt nhưng không có thân mình, có 21 con mắt nhưng lại không thể nhìn. Ta là ai?" Đầu ưng phát ra câu hỏi.

"Xúc xắc." Chẳng cần suy nghĩ Snape đáp ngay.

Nhận được câu trả lời đúng cánh cửa đá từ từ mở rộng, Snape lùi ra để Harry đi vào.

"Về đi, đừng để vết thương chạm vào nước." Snape nhíu mày khi thấy gương mặt của Harry còn trắng hơn trước khi vào bệnh thất, "Nếu cảm thấy không khỏe phải đến bệnh thất ngay lập tức."

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ