*Thận : Hế lô tui về rùi nè. Ngoi lên up trước 1 tui lặn đây. Sáng mai đăng típ nhá...
Bữa sáng sau ngày Halloween cũng bình thường như mọi ngày, sau bữa tiệc vui vẻ đêm qua nỗi sợ hãi vì cuộc tập kích ở Hẻm Xéo cũng đã vơi bớt phần nào dẫu sao đây là Hogwarts nơi được mệnh danh là nơi an toàn nhất nước Anh.
Trên bàn giáo sư, Snape u ám nhìn Harry nhìn như bình thường cười nói với bạn bè xung quanh nhưng đã qua 20 phút mà mẩu bánh mì trong đĩa cậu vẫn còn y nguyên. Snape siết chặt cánh tay trái dưới gầm bàn, trước đây tại nơi này có một hình xăm. Thứ từng làm hắn rất hãnh diện rồi lại ghê tởm nhục nhã khi sở hữu nó. Đây là bằng chứng cho việc hắn từng là thành viên của một tổ chức không việc ác nào không làm, cơn ác mộng đối với toàn bộ giới phù thủy. Hắn đã từng khinh thường cái luận điệu buộc tội đó của đám người vô tri kia, bọn hắn có dã tâm không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn nhưng bọn hắn không phải người táng tận lương tâm. Nhưng móc sống mắt của một đứa trẻ? Đến một người tưởng chừng đã thấy tất cả sự dơ bẩn trên đời như hắn còn thấy buồn nôn. Cơn phẫn nộ không ngừng thiêu đốt hắn từ tối hôm qua, hắn hận lũ vô nhân tính đó càng hận bản thân hơn khi hắn cũng là một thành viên trong cái tổ chức tởm lợm này. Hẳn Harry chưa biết nếu không em ấy đã chẳng đối tốt với hắn như thế. Nghĩ tới một ngày đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn hắn không còn dịu dàng ấm áp mà chỉ có phẫn hận, lạnh lùng ngực hắn như bị bóp nghẹt đến không thở nổi. Bây giờ hắn không dám đối mặt với cậu nữa, đến nhìn thôi còn chẳng đủ tư cách. Snape nhắm mắt thống khổ thầm phỉ nhổ bản thân.
Phía bên kia bàn ăn giáo sư cũng có một người đang chăm chú dõi theo Harry đến xuất thần.
"Mộng Mơ" Sirius nâng giọng.
"Sao vậy Chân Nhồi Bông?" Remus giật mình.
"Mình nói mà cậu chẳng nghe gì cả." Sirius bất mãn nói.
"Xin lỗi mình hơi thất thần. Cậu vừa nói gì vậy." Remus áy náy nói, anh nâng ly lên uống nước nhằm che dấu sự thất thố của mình nhưng ánh mắt không tự chủ được cứ phiêu lượn về phía bàn ăn Ravenclaw.
"Thôi, không quan trọng." Y bực mình giận dỗi bĩu môi. Sirius siết chặt nĩa ăn nhìn theo tầm mắt của Remus, lại là thằng nhóc đó.
Giờ học buổi sáng trôi qua thong thả như thường lệ, khi tiếng chuông báo vang lên Harry chậm rãi thu gom sách vở chuẩn bị cùng bạn bè ra khỏi lớp.
"Trò Potter" Remus lên tiếng gọi. "Ở lại một chút được không? Thầy có chuyện muốn nói với trò."
Chờ cho mọi người đi hết Remus mới bước xuống bục giảng đến gần chỗ Harry đang cụp mắt đứng.
"Thầy đã kiểm tra thứ hôm qua tập kích trò." Remus mở lời.
"Chỉ là một ông kẹ." Harry nói.
"Đó không chỉ là ông kẹ bình thường, nó rất mạnh mẽ. Nó sẽ đào móc ký ức đáng sợ nhất của người ta rồi bắt họ phải xem nó lập đi lập lại cho đến khi phát điên." Anh nhíu mày.
"Thứ hôm qua chỉ là ảo ảnh giả dối do ông kẹ hiện ra thôi." Harry phản bác.
"Ông kẹ là một sinh vật không có suy nghĩ của bản thân nên nó không biết nói dối đâu Harry."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim
FanfictionTên truyện: Đôi Mắt Hoàng Kim Tác giả: Hải Thị Thận Lâu Thể loại: Snarry, đam mỹ, cường x cường, sinh tử, HE Văn án: Snape si mê một Harry không có đôi mắt của Lily. Mở bát đầu năm con mồn lèo. Chúc mọi người đọc vui. Mọi bản quyền nhân v...