Chương 105: Avada Kedavra

1.7K 170 0
                                    

Nửa tiếng trước...

"Cậu không thể làm thế với tôi. Cậu đã hứa mà... cậu hứa bảo vệ cho tôi." Peter Pettigrew sụt sùi khóc lóc khi bị ép dẫn đường với hai cây đũa phép chỉa thẳng vào hông.

"Ông chưa chết mà, phải không?" Harry nói.

"Nhưng tôi sẽ chết... chết thật đấy khi Chúa tể hắc ám biết tôi phản bội ngài." Peter lẩm bẩm.

Tuy luôn miệng ca cẩm nhưng Peter vẫn tận hết khả năng đưa Lily và Harry vòng qua những nơi có nhiều rối người đi lại để đến được một dãy hành lang có thảm trải sàn màu đỏ thẫm đã ngả đen vì đóng đầy bụi bặm.

"Đây là trung tâm của căn nhà, cũng là nơi Chúa tể hắc ám trú ngụ. Ngài ở bên trong ra lệnh cho chúng tôi. Hai đứa nhỏ cậu muốn tìm khả năng cao là ở chỗ này." Peter run rẩy chỉ vào cánh cửa gỗ. "Tôi thực sự không thể đi theo cậu nữa đâu. Làm ơn... hãy tha cho tôi."

"Tới đây được rồi." Harry dừng lại, cậu nhận ra nơi này. Thông qua búi tơ sắt cậu đã thấy khung cảnh này trước đây. Thảm được dệt từ lông Mooncalf cùng cánh cửa gỗ với hoa văn trang trí hình đầu rắn.

"Vậy..." Peter giơ cánh tay đang bị còng ra.

Harry lấy đũa phép chạm nhẹ lên cái còng ngay lập tức tháo khóa rơi xuống. "Ông đi đi. Rời khỏi Anh, đừng để tôi thấy mặt ông lần nữa."

"Cám ơn cậu." Peter nhanh chóng hóa thú chạy đi như thể đây là hình dáng khiến ông ta an tâm nhất.

"Harry" Lily do dự níu lấy áo cậu.

"Cô yên tâm. Người tên giả mạo đó muốn là tôi, Harry sẽ không có việc gì." Cậu vỗ vỗ bàn tay cô.

"Không phải như thế... Cô..." Lily cuống lên không biết nói thế nào cho đúng cuối cùng chỉ có thể thở dài. "Cháu nhất định cũng phải cẩn thận nhé."

Harry gật đầu nhìn cô, rõ ràng đã sợ hãi tới mức mặt mày tái nhợt nhưng vẫn cứ giả vờ trấn tĩnh tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cậu. Đối diện với những mặt tối nhất của nhân tính quả thật là đã làm khó cho cô rồi.

"Lily, cô đứng ở đây đừng đi vào." Cậu dặn dò sau đó quay đầu tiến tới mở cánh cửa.

Một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, ánh sáng từ những ngọn nến tràn vào bên trong gian phòng tối tăm u ám.Trước mặt Harry là một căn phòng rất lớn, tất cả các cửa sổ đều bị bịt kín, trần nhà và mặt tường treo chi chít những bức chân dung giống nhau. Bóng tối hòa lẫn với mùi hương ẩm mốc cùng những ánh mắt bám theo cậu ngay khi vừa bước vào làm phát sinh cảm giác cực kỳ khó chịu, bất an và sốt ruột.

Nhờ vào ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, hai người thấy được trong góc đang đặt một cái lồng sắt to. Hai đứa nhóc Harry và Ron đang hôn mê bất tỉnh bên trong. Mà ở giữa phòng, có một bóng dáng đứng thẳng giống như một khối xác không hồn, cả người đờ đẫn dại ra đứng im không nhúc nhích. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Harry, gương mặt trắng bệch như tượng sáp đó đột ngột sinh động hẳn lên, khóe môi tái nhợt nứt ra một nụ cười quỷ dị.

"Ta biết mi sẽ đến. Harry Potter."

"Ông đã nói dùng tôi để đổi tính mạng hai đứa trẻ đó. Bây giờ tôi ở đây, thả bọn chúng ra." Harry tiến lên nói.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ