Chương 91: Phòng ngủ

2.9K 249 30
                                    

Đúng như lời Harry đã nói, đây là một căn phòng thần kỳ có thể kéo dãn thời gian. Bọn họ đã ở trong thảo luận rất lâu nhưng khi ra ngoài thì Hagrid cũng chỉ vừa mới kịp quay đầu lại khó hiểu vì sao cánh cửa lại đóng.

"Thật xin lỗi bác Hagrid, những cánh cửa lâu lâu lại thích đóng sầm lại như thế này." Harry cười nói.

"Ồ không sao, nói thật bác đã quen với việc này rồi, những cánh cửa ở Hogwarts cứ như vậy suốt mà." Hagrid không hề nghi ngờ gì mà còn gật gù đồng tình với lời Harry.

Cả căn nhà đột nhiên rung lên bần bật khiến người khác phải hoảng hốt, đám nhóc sợ hãi hét to, tiếng la động đất vang lên tứ phía.

"Shhh... shhh... Lucy ngoan nào, thật xin lỗi mà." Harry vội vuốt ve bức tường gỗ trấn an căn nhà đang giận dỗi.

Cơn rung lắc dần bình ổn lại, nhưng có lẽ nó vẫn còn khó chịu nên vươn một sợi dây cột rèm cửa gần đó với cái tua rua bằng lông đập bộp bộp lên người Harry.

"Thật đúng là một ngôi nhà thú vị, nhóc có muốn giới thiệu nó với Hogwarts không?" Sirius bỗng nảy ra một ý tưởng. "Biết đâu đấy mùa xuân sang năm chúng ra sẽ có vài chiếc lều nhỏ trong sân trường."

Vừa dứt lời toàn bộ rèm cửa bằng lụa trắng xung quanh đều chuyển sang màu hồng nhạt như gò má thiếu nữ đang thẹn thùng.

"Sau đó nhóc có thể cho chú một cái được không?" Y ghé vào tai Harry thì thầm với âm lượng không nhỏ cho lắm.

Sợi tua rua đang làm nũng trên vai Harry đột nhiên dựng đứng lên ngay lập tức đổi mục tiêu sang cái tên đang nói chuyện vớ vẩn này.

"Úi... úi... xin lỗi mà. Ta sai rồi ta không lấy lều nhỏ nữa đâu." Sirius vội vã nhảy ra xa.

Snape đi lướt qua quăng cho y một cái liếc nhìn khinh bỉ. "Đáng đời."

Thằng nhóc Harry từ đâu chạy đến bám vào người anh trai hỏi nhỏ. "Thật sự có lều nhỏ hả anh?"

"Đừng tin lời chú ấy." Cậu búng trán nó. "Chúng ta đi thôi còn nhiều căn phòng thú vị để xem lắm."

Bộ trưởng và Umbridge tiếc nuối dời ánh mắt đang dính trên đống quặng vàng để đi theo đoàn người, cả hai cũng chẳng mảy may để ý cánh cửa căn phòng mà họ vào vừa rồi đã đóng lại trong khoảng vài chục giây đồng hồ ngắn ngủi.

Harry đưa mọi người đi xem căn phòng mô phỏng rừng rậm nơi cậu nuôi kha khá những sinh vật huyền bí như con Demiguise trông hệt như loài khỉ không đuôi biết tàng hình, chim Augurey có một bộ lông màu đen ánh xanh lá và chiếc mỏ sắc nhọn nhưng lại cực kì nhút nhát thích trốn trong chiếc tổ hình giọt nước trên bụi mâm xôi, đám Mooncalf hiền lành với bộ lông màu xám xõa tung mềm mại,... Đây quả thực là căn phòng mà Hagrid và mấy đứa nhóc nhà Weasley thích nhất.

Khi đã dạo qua được gần như mọi nơi trong nhà, đoàn người chuẩn bị xuống tầng để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật.

"Hem hem" Tiếng húng hắng nũng nịu lại vang lên.

"Cậu Potter, tôi tin rằng còn một căn phòng mà chúng ta chưa xem qua." Umbridge giơ ngón tay béo múp chỉ về phía cuối hành lang lầu 1.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ