Chương 71: Ván cờ

3K 280 18
                                    

Việc Harry phải tham gia thi đấu Tam pháp thuật đã chuyện ván đã đóng thuyền dù cho James có cố sức ngăn cản thế nào đi nữa. Khác với đời trước, lần này cậu nhận được sự ủng hộ của học sinh toàn trường kể cả là từ Hufflepuff và Gryffindor. Sau tất cả những cống hiến cho Hogwarts cậu làm suốt 4 năm qua, mọi người đều tin tưởng vào nhân phẩm đáng quý của Harry và lo lắng cho sự an toàn của cậu. Các Ravenclaw còn dành thời gian thống kê lại tất cả những hạng mục thi đấu Tam pháp thuật từ lần đầu tiên tổ chức cho đến giờ, nhờ đó dự đoán các đề thi sẽ ra trong trận thi đấu tới. Bao gồm vượt qua chó ba đầu Cerberus hoặc rồng để lấy một món bảo vật, chiến đấu với quỷ khổng lồ, bắt một con Thunderbird - một loài chim rất lớn, có thể tạo nên gió bão và sấm sét mỗi khi bay lên và vượt qua mê cung trong khi trả lời câu hỏi của Chimera. Harry khá bất ngờ với độ chính xác của danh sách này khi có 2 trong 3 đề bài thực sự sẽ xuất hiện trong cuộc thi đấu sắp tới. Trái với ấn tượng lạnh nhạt thích tự làm việc một mình của học trò nhà Ravenclaw, bọn họ luôn có cách riêng để thể hiện tình cảm của mình với bạn bè. Điều này làm Harry rất cảm kích.

Những ngày sau đó, trong khi mọi người sốt sắng lo lắng thì đương sự là Harry lại vẫn cứ bình tĩnh tiến hành thời gian biểu như bình thường của cậu. Nên đi học thì đi học, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi dường như sự việc vừa rồi chẳng hề liên quan đến mình. Một buổi chiều sau khi hoàn tất tiết học thực hành môn thảo dược và giúp đỡ giáo sư Sprout sắp xếp lại nhà kính, Harry một mình trở về lâu đài qua con đường quanh co, nhỏ hẹp mọc đầy cỏ dại.

"Harry"

Cậu ngẩng đầu lên sửng sốt, "Giáo sư Dumbledore"

"Đi dạo với ông lão này chút nào." Dumbledore giơ tay vẫy về phía Harry.

Cậu tiến lại gần đỡ lấy tay ông, dìu ông chậm rãi bước đi dù cậu biết ông lão hơn trăm tuổi này còn đủ sức để chiến đấu vài trăm hiệp với Voldemort.

"Đã lâu lắm rồi ta mới có dịp ngắm hoàng hôn ở Hogwarts dù phần lớn thời gian ta luôn công tác ở đây." Dumbledore thở dài hoài niệm. "Nơi này không phải là một nơi tốt để ngắm cảnh. Nếu trò đứng phía bên kia hồ Đen, trò sẽ thấy được toàn cảnh Hogwarts. Rất đẹp!"

"Em biết, em đã từng thấy cảnh đó rồi. Đúng là rất đẹp." Harry mỉm cười đồng ý.

"Vào ngày đầu năm học này, ta nhận được một bức thư. Một bức thư rất đặc biệt. Trò không biết ta đã ngạc nhiên trước nội dung của bức thư đó như thế nào." Ông chậm rãi nói.

"Bức thư đó có giúp ích cho thầy không?" Harry hỏi.

"Nó giúp ta hiểu được nhiều điều. Cũng nhận ra được bản thân trước đây đã làm ra quá nhiều sai lầm." Dumbledore thở dài.

"Giáo sư Lupin đã từng nói với em. Ai cũng mắc sai lầm, quan trọng là ta phải tự biết sai ở đâu để sửa và không nên tự trách bản thân quá nhiều." Cậu nói.

"Remus Lupin luôn là một đứa trẻ thông minh sâu sắc." Dumbledore nhận xét.

"Đúng vậy." Cậu gật đầu.

"Harry, trước khi ông nội của trò ra đi đã gửi gắm trò cho ta. Ta thực sự rất lo, nếu trò có mệnh hệ gì, sau này khi ta đến gặp ông ấy phải giải thích thế nào đây." Dumbledore sầu muộn nắm tay Harry giãi bày. Bức thư mà ông nhận được, trong đó là toàn bộ thông tin chi tiết về cuộc đời và từng loại Trường sinh linh giá của Voldemort. Trông nó giống hệt như một bức di thư cho nên khi biết tin Harry không có mặt trên đoàn tàu ông đã cực kỳ lo lắng cậu sẽ làm chuyện gì dại dột. May mắn Harry có lẽ đã suy nghĩ thông suốt, ông chưa yên tâm được bao lâu thì lại xảy ra việc cậu bị ép buộc tham gia vào việc nguy hiểm như trận đấu Tam pháp thuật này. Ông sợ rằng việc Harry là cháu của người đã giết Voldemort lộ ra ngoài chính là lý do khiến cậu bị nhắm tới. Dumbledore thở dài não nề, ông phải làm sao cho phải đây?

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ