Chương 2: Nhập học

5.7K 330 22
                                    

Ngày 31 tháng 7 năm 1990, trời trong gió mát

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày 31 tháng 7 năm 1990, trời trong gió mát...

Những ngọn đồi xanh mướt trải dài tít tắp tới tận chân trời, xa xa xen lẫn từng mảng màu tím sẫm của hoa oải hương cuối mùa. Trên một ngọn đồi khá cao tọa lạc một tòa nhà lớn bằng gỗ với kiến trúc Baroque cổ kính, trước hiên nhà đặt một chiếc ghế bành to lớn hướng về phía khung cảnh tuyệt đẹp của miền đồng quê tây nam nước Anh. Trên chiếc bàn trà bên cạnh là tách hồng trà đang tỏa hương thơm nồng. Từ bên trong ghế, một bàn tay trắng nõn nhỏ gầy vươn ra nhấc tách trà từ từ nâng lên đến bên môi nhấp một ngụm hưởng thụ khoảnh khắc nhàn hạ hiếm có. Thời gian, không gian đều thật tuyệt vời để một tâm hồn mệt mỏi nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc chăm chỉ... tiền đề là bạn phải già nua cao tuổi mới được. Harry nhìn tay chân ngắn nhỏ của mình thở dài.

"Tôi nói này Merlin. Tại sao tôi lại trở thành thế này hả?", cậu liếc nhìn quả cầu đỏ rực ngồi bên cạnh đĩa bánh quy chỉ còn lại vài mảnh vụn.

"Làm sao? Không vừa ý?", Merlin nhướng mày bất mãn hỏi.

"Không phải. Chỉ là vừa mới tỉnh lại bị dọa chút thôi", Harry nói.

Merlin hừ lạnh nhét nốt miếng bánh quy cuối cùng vào miệng vừa nhai rau ráu vừa nói, "Quy tắc sẽ không cho phép một người đột nhiên xuất hiện trên nhân thế, thay vì phải bịa một đống chuyện đời cho một lão già gần đất xa trời thì một đứa bé sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhóc con, Quy tắc đã nhượng bộ lắm rồi đừng có kén chọn nữa."

"Tôi biết. Cảm ơn ông, Merlin"

"Cảm ơn thôi thì có ích gì, có giỏi nhóc biến ra một thần sứ cho tôi đi. Hừ hừ...", Merlin bực mình lẩm bẩm, "Rõ ràng có thể sống vài ngàn năm nữa nhóc thì hay rồi, bị cách chức không nói cuối cùng chỉ còn có thể tồn tại thêm hơn trăm năm. Có đáng hay không chứ?"

"Ngay cả tính mạng tôi còn không cần thì xá gì vài năm tuổi thọ", Harry nhẹ nhàng thì thầm.

"Không nói chuyện với nhóc nữa. Càng nói càng tức mình. Đi đây", Merlin phủi hết vụn bánh trên râu của lão rồi hóa thành ánh sáng bay mất.

"Tạm biệt, Merlin", Harry hướng về hư không mỉm cười. Cậu lại tiếp tục nằm dựa sâu vào lưng ghế uống miếng trà ngắm nhìn dòng sông lững lờ trôi êm ả. Mười năm trước lúc rơi xuống nơi này còn không quan sát kĩ, đến giờ mới biết đây là thung lũng sông Severn ở Gloucestershire. Một vùng quê thật đẹp và yên bình, cậu đúng là biết cách hạ cánh mà.

Phành phạch...

Một con cú màu xám tro từ đâu bay tới đậu trên đùi của Harry, may mắn là cậu đang đắp một tấm mền mỏng nếu không móng vuốt của cú đã cào xước chân cậu rồi.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ