Chương 103: Quái vật

1.6K 167 13
                                    

Khi sàn nhà vừa sụp xuống Harry đã nhanh chóng ếm cho cậu và Lily một bùa trôi nổi làm giảm tốc độ rơi xuống của cả hai. Phía trên đầu, sàn nhà vừa mở ra đã khép lại, bóng tối dày đặc bao trùm khắp nơi khiến cho người ta như đang trôi nổi giữa vũ trụ hư vô. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà như kéo dài hàng thập kỷ, ngay cả khi đã vững vàng đáp lên mặt đất vẫn có cảm giác như vẫn còn đang rơi xuống lỗ đen sâu không thấy đáy, tràn đầy bất an.

"Harry?" Giọng Lily vang lên trong bóng tối.

"Cháu đây, đừng lo." Cậu nắm lấy tay cô.

Harry lấy đũa phép chiếu sáng xung quanh. Rút kinh nghiệm từ tai nạn vừa rồi cậu không để đầu đũa quá chói. Dựa vào ánh sáng nhìn quanh một vòng, hai người dường đang đứng trong một cái kho cất lương thực. Cả vách tường cùng sàn nhà đều là bùn và đá phiến hỗn hợp xây nên, phía trên mặt đất trải một tầng cỏ khô. Trong góc có mười mấy bao tải có lớn có nhỏ, vài con chuột đang gặm nhấm hạt lúa mì rơi vãi trên đất. Không gian kín mít, không có một ngọn gió cực kỳ ngột ngạt.

"Những kho lương thực kiểu này thường nối với nhà bếp. Chúng ta có thể tìm đường đi lên qua đó." Lily nói.

Harry cảm giác được lòng bàn tay cô ướt nhẹp mồ hôi lạnh, bèn dùng sức nắm chặt tay tận sức cho cô thêm cảm giác an toàn.

"Cháu nghĩ là..." Harry đang nói được một nửa đột ngột im bặt. Cậu nhanh chóng kéo Lily đến sau đống bao tải sau đó tắt ánh sáng.

Lily bụm chặt miệng, cả gian phòng trở nên im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, dường như giác quan của con người trong bóng tối sẽ càng nhạy cảm hơn lúc bình thường, Lily loáng thoáng như nghe được vài động tĩnh kỳ lạ từ bên ngoài truyền vào. Cô nín thở, dỏng tai lắng nghe kỹ, âm thanh kia ngày càng trở nên rõ ràng, bình bịch bình bịch, xèn xẹt xèn xẹt,... nghe như là tiếng bước chân mang theo một thứ gì đó nặng nề kéo lê trên mặt đất.

Kẽo... kẹt...

Cánh cửa gỗ phía đối diện chầm chậm mở ra mang theo chút ánh sáng tù mù chiếu vào căn phòng u tối. Qua kẽ hở giữa bao tải, Harry thấy được một cái chân khẳng khiu xuất hiện rồi một cái chân khác to hơn dậm xuống cầu thang bằng gỗ đi xuống kho lương. Đằng sau hai cái chân là một cái rìu kim loại lớn mỗi lần rớt xuống một bậc là một tiếng rầm rầm vang lên, cầu thang gỗ cũ kỹ bị tra tấn giống như sắp sửa vỡ vụn ra. Một mùi hôi thối như xác chết phân hủy từ cơ thể thứ vừa xuống tỏa ra khắp nơi. Nó chậm chạp lết xuống tới mặt đất, lộ ra phần thân được bao phủ bởi lớp áo chùng rách rưới cái đầu với làn da xám xanh xoay qua xoay lại để đôi mắt xám trắng, vẩn đục lướt qua khắp nơi.

Lily chợt rùng mình khi đối diện tầm mắt đó, con ngươi của nó căn bản không có tiêu cự cùng độ ấm, vô hồn giống hệt như là... người chết.

Harry hướng ánh mắt về cánh cửa gỗ mở rộng, có thể thấy vài bóng đen loáng thoáng xuất hiện ở phía trên. Có vẻ như căn phòng bên kia cũng có 'người', rối hay bất cứ cái thứ này gọi là gì.

Cậu dùng thần chú không tiếng động tạo ra một khoảng không gian cách âm chờ đợi con rối người đó tiến vào. Không lâu sau, nó khập khiễng vừa vặn tới tầm ngắm của Harry.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ