Chương 56: Lời xin lỗi muộn màng

3.6K 297 14
                                    

Dumbledore đã phát động một chiến dịch tổng vệ sinh lâu đài với sự tham gia của tất cả học trò, giáo sư và yêu tinh làm việc trong Hogwarts. Ông đặt hàng tá lô nước tẩy rửa và bàn chải ma thuật có thể chà mọi thứ với mục tiêu phải chà sạch Hogwarts từ trong ra ngoài. Tinh thần lao động dâng lên khắp mọi nơi, lão Filch cực kỳ hăm hở đi tuần tra nhắc nhở đám học trò khi bỏ sót không lau dọn một góc nào đó. Bọn nhóc chưa kịp thấy phiền vì mấy lời cằn nhằn của lão đã phải đấu tranh với cơn buồn ngủ khi giáo sư Binns một hồn ma ủ rũ dạy môn Lịch sử pháp thuật không quan tâm bọn chúng đang làm việc cứ tới giờ là lên lớp như bình thường lượn lờ giảng cho bọn chúng nghe về những cuộc chiến nhàm chán không thể tả.

"Vào năm 1135, Henry đệ nhất chết bất ngờ ở Pháp, bỏ rơi ngai vàng nước Anh... David đệ nhất, Vua của Scotland quyết định xâm lược nước Anh khi hay tin Henry qua đời. Ông nhanh chóng chiếm được một số thành trì dọc phía Bắc nước Anh, như Carlisle ở Cumbria, Newcastle..."

Ron ôm một đống bàn chải và giẻ lau đi ngang qua nhìn cảnh này không khỏi cảm thán, "May mắn chúng ta không phải chịu trận chung với bọn họ."

"Nhưng mà Ron chúng ta phải hứng gió chà lau bên ngoài lâu đài đấy." Harry thở dài.

"Ầy" Ron cũng thở dài nhận mệnh. Tụi nó đang phải chịu cấm túc vì đã tự ý đi vào rừng cấm.

Đi tới địa điểm vệ sinh được chỉ định, nhìn đám học trò phạm lỗi trong đó có hai thằng mập Goyle và Crabbe đang cong mông vừa chà lau vừa lầm bầm than thở, Ron và Harry lại lên tinh thần rồi. Ít nhất thì hai thằng đầu sỏ này cũng bị cấm túc.

Trong tiếng la eo éo của hai đứa nó, thiếu niên da ngăm đen im lặng làm việc bên cạnh có vẻ không đáng chú ý lắm. Blaise nhíu mày vụng về cầm cán chổi nhúng vào xô nước tẩy rồi chà mạnh lên tường. Bốp... Cậu trố mắt nhìn đầu bàn chải long ra khỏi cán rơi xuống đất như không thể hiểu được tại sao nó lại gãy thế. Blaise tiến lên muốn nhặt cái bàn chải lên thì một bàn tay đã nhanh hơn. Cậu ngẩng đầu lên liền trông thấy cậu nhóc tóc đỏ đang mím môi không được tự nhiên đứng đó.

"Không quen thì đứng đó đi tôi làm cho." Ron cầm lấy bàn chải thuần thục chà rửa bức tường bám đầy nấm mốc.

Blaise cũng không từ chối đứng khoanh tay thảnh thơi nhìn Ron bận rộn. Khóe môi cậu càng nhếch lên cao khi thấy vành tai đỏ ửng sắp trùng với màu tóc của Ron.

"Cám... cám ơn cậu vì đã cứu tôi." Nó lắp bắp lí nhí nói thầm cầu trời tên xấu xa phía sau không nghe thấy.

Đáng tiếc dù bị nhiễu loạn bởi cơn gió đầu đông lạnh buốt và tiếng cãi nhau chí chóe của Crabbe và Goyle, Blaise vẫn nghe được rõ ràng. Cậu mím môi trầm mặc một lúc rồi mở miệng, "Xin lỗi vì đã làm gãy đũa phép của cậu."

Ron dừng tay sửng sốt quay đầu nhìn Blaise, "Thôi, dù sao cũng tại tôi gây sự trước. Chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi đám nấm chết tiệt này." Nó trừng mắt với mảng nấm mốc lớn trên tường.

"Đúng vậy nên chúng ta phải chà sạch nó thôi. Phải không em gái nhỏ?" Blaise cười hì hì cầm cầm cây chổi lên đến bên cạnh Ron tiếp tục làm việc.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ