Chương 62: Quidditch World Cup

3.1K 291 27
                                    

*Thận: Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất rất nhiều... ~\(≧▽≦)/~

Hai gương mặt gần giống hệt ghé vào nhau an bình ngủ say dưới ánh nắng sớm chính là khung cảnh đẹp nhất trong mắt James và Lily.

"Đáng yêu quá đi." Lily ôm má hưng phấn ngắm nhìn

"Anh muốn đến St. Mungo coi lại bản ghi chép xem bọn họ có bắt mất một đứa con song sinh của chúng ta hồi trước không." James khoanh tay cảm thán.

"Em nghĩ lại rồi. Lúc đó chúng ta quá lỗ mãng, người thân duy nhất của thằng bé vừa mới mất Harry chắc chắn vẫn còn đau lòng không thể chấp nhận người khác." Cô nhỏ giọng nói.

"Đúng thế. Chỉ cần chúng ta cố gắng anh tin ngày nào đó Harry sẽ chịu xem chúng ta là ba mẹ của con thôi." James hạnh phúc mơ màng tưởng tượng.

Lily gật mạnh đầu đồng tình với chồng, "Em phải đi chuẩn bị bữa sáng đây. Trông thằng bé gầy quá."

"Để anh giúp em." James theo sau vợ ra ngoài.

Khi hai giọng nói nhỏ dần và cách thật xa, một trong hai thiếu niên trên giường mở to đôi mắt hoàng kim không hề có chút ngái ngủ nào. Cậu nhẹ nhàng rút tay mình từ dưới đầu nhóc con Harry đang ngủ thật thơm ngọt. Vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề rồi mới đánh thức nó. Trong lúc Harry vẫn còn đang mơ màng cậu đã lấy khăn ấm lau mặt, lau tay sau đó còn chu đáo giúp nó mặc lại áo quần. Cho đến khi ngồi vào bàn ăn sáng, nhóc con Harry vừa mới tỉnh táo lại cảm thán, có anh trai thật là tuyệt.

Sau bữa sáng, Harry hưng phấn dẫn anh trai đi tới khu lều dưới chân đồi, Ron nói sáng nay bọn họ sẽ đến. Khi ra khỏi nơi thoạt nhìn là một căn nhà ấm cúng nhưng thực tế chỉ là một cái lều pháp thuật, Harry mới có dịp quan sát chung quanh. Lều của nhà Potter mang hình dáng một ngôi nhà gỗ với hai màu đỏ và vàng rất có tinh thần Gryffindor nằm ở lưng chừng đồi. Vốn dĩ với địa vị của gia tộc Potter bọn họ có sẵn vị trí trên đỉnh đồi nơi tập trung những người quyền lực nhất giới phù thủy hiện giờ. Nhưng James không thích ở trên đó, anh nói dưới này náo nhiệt hơn. Lều của gia tộc Black cũng được dựng cách đó không xa. Harry chỉ kịp nhìn ngó sơ qua liền bị thằng nhóc Harry lôi đi.

Nó dẫn cậu đến khu lều xa nhất dưới chân đồi, xuyên qua những đám đông phấn khích đang reo hò tên của đội họ ủng hộ. Cho dù đội trị an cố gắng nhắc nhở không được làm điều gì khiến Muggle chú ý nhưng chẳng có ma nào nghe theo. Có người còn cưỡi chổi bay vọt sát rạt qua đầu Harry. Khung cảnh hỗn loạn mà vui mừng. Hai đứa đi đến vùng rìa xa nhất, Harry chui tọt vào một cái lều bé tí nhìn từ xa còn không chứa nổi một người. Cậu đương nhiên cũng không cho rằng nó thực sự như vậy nên rất tự nhiên đi theo.

"Harry" Ông Arthur reo lên khi nhìn thấy cậu, "Bác cứ mong gặp cháu mãi. Cám ơn cháu vì đã cứu Ron nhà bác."

"Việc cháu nên làm mà." Cậu bắt tay ông khiêm tốn.

"Ôi trời, cái gì mà nên làm chứ. Cháu đã suýt chết đấy, nếu không phải ông nội... Ui, bác xin lỗi." Arthur vỗ vỗ miệng mình.

"Không sao ạ." Cậu lắc đầu.

"Harry, anh đến rồi. Cám ơn anh đã sửa cây đũa phép của em." Ron ngượng ngịu tiến lên cảm tạ.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ