Chương 74: Tiếng đàn trong đêm

3K 283 21
                                    

Sao trời sáng soi, màn đêm nhung sâu thẳm

người đang nhớ, lại chẳng thể gọi tên...

Snape là một kẻ mâu thuẫn đến cực điểm. Hắn chán ghét bóng tối nhưng lại yêu thích màn đêm. Khi những tia nắng cuối ngày yếu ớt và dần biến mất, trời đêm kéo đến. Đêm càng tối, sao càng sáng, càng xinh đẹp, cũng càng khó với tới.

Hắn thích đêm... đơn giản bởi vì đêm tối chính là vỏ bọc hoàn hảo nhất. Chẳng cần phải nỗ lực che giấu những suy nghĩ thầm kín vào ban đêm, khi tất cả ngủ say chỉ mình hắn còn thức với những tâm tư tinh tế chỉ mình hắn mới biết.

Mỗi đêm hắn lại lặng lẽ bước đi chầm chậm qua những dãy hành lang dài dằng dặc trong vô định nhưng dù cho bắt đầu từ hướng nào đi nữa thì đích đến chỉ có một. Đó chỉ là một đoạn hành lang bình thường phía tây nam của Hogwarts, chẳng có gì đáng chú ý. Điều khiến nó đặc biệt đối với Snape có lẽ bởi đây là nơi duy nhất có thể quan sát đến cửa sổ một căn phòng ký túc xá trên tháp Ravenclaw. Hắn biết hành động này thật biến thái, hắn là kẻ bám đuôi đáng kinh tởm nhưng hắn lại không thể kiểm soát bản thân dõi theo những nơi mà cậu đến. Hắn yêu một người không nên yêu, tơ tưởng đến thứ mà bản thân không xứng đáng sở hữu. Trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng thế. Phải chăng từ lúc hắn sinh ra đã định trước phải chịu đựng sự cô đơn tịch mịch này cả đời.

Slytherin hành vi thủ tục thứ tám mươi mốt: một khi đã hứa hẹn thì có chết cũng phải thực hiện. Tránh gặp, tránh nghe, trên lớp không quan tâm, nếu có lỡ lướt qua nhau cũng không được nhìn đến. Ban đầu thì khó khăn nhưng lâu rồi thì thành thói quen...cứ kìm nén cảm xúc lại khi màn đêm buông xuống mớ hỗn độn ấy lại bung ra. Severus Snape mày thật là một tên vô dụng, hắn cúi đầu suy nghĩ.

Đột nhiên, một giai điệu du dương theo gió tiến vào tai hắn. Snape ngẩng phắt đầu lên trông về phía xa, cửa sổ căn phòng tối đen không có một chút ánh sáng như thể chủ nhân nó đã nghỉ ngơi nhưng hắn khẳng định âm thanh rung động lòng người này phát ra từ nơi đó. Hơi thở hắn rối loạn, những tâm tư tình cảm hắn đè nén thật sâu giờ như quả bom sắp nổ tung. Hắn di chuyển bàn chân, ngày một nhanh hơn, bước đi như chạy đến rồi đột ngột dừng lại tại cổng ký túc xá Ravenclaw.

"Cái gì thoạt nhìn như hữu hạn nhưng lại vô hạn khôn cùng, nhẹ tựa lông vũ nhưng lại nặng hơn cả chì, vừa mong manh dễ vỡ vừa bền chặt không thể phá hủy mà một người không thể sở hữu, nhưng hai người có thể chia sẻ?" Con ưng đá trên cửa tận trách há miệng kêu lên câu hỏi.

Hắn đặt tay lên cánh cửa đá siết chặt nắm đấm. Đã tới gần đến thế nhưng mãi khi giai điệu kết thúc vạn vật trở lại tĩnh lặng như mọi thứ đã từng hắn vẫn không có dũng khí nói lên câu trả lời. Nặng nề thở dài một hơi, Snape khó khăn di động cơ thể lảo đảo tiến về màn đêm đen đặc nơi hắn vốn thuộc về. Cho đến lúc cách thật xa đôi môi nhạt màu của hắn mới khẽ động thốt ra một âm tiết duy nhất nhỏ đến mức gần như nghe không rõ.

"Yêu"

...

Tiếng đàn giữa đêm cũng làm cho vài người thức khuya chưa ngủ chú ý.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ