Chương 92: Bữa tiệc sinh nhật

2.9K 276 34
                                    

*Thận béo: Chương này có tí nước thịt ... hị hị hị

Cuộc đọ sức giữa James và Sirius diễn ra rất kịch tính phần thắng cuối cùng nghiêng về phía James một cách sát sao. Đám nhóc nhà Weasley thuần túy chỉ cần bay vòng vòng trên cao cũng đã đủ thỏa mãn rồi. Dumbledore cùng các vị giáo sư ngồi uống trà trước hiên nhà vui vẻ nói chuyện. Lucius và Fudge thảo luận về những vấn đề ngoại giao gần đây, Percy đứng phía sau rất ra dáng trợ lý cầm sổ tay ghi chép lại những gì hai người nói. Umbridge thì cứ đứng thập thò nhìn quanh ngôi nhà không biết đang nghĩ cái gì, đôi mắt đảo tới đảo lui láo liên làm người ta thật khó chịu.

Harry cùng Lily và Molly đang dọn bàn ăn trong bếp.

"Tất cả chỗ này đều do một mình cháu làm sao? Đứa nhỏ này thật là, cháu bị thương nặng mới bình phục sao lại vất vả như vậy chứ. Cứ cho chúng ta một ít salad là được rồi." Molly nhìn chỗ thức ăn trên bàn bếp mà lắc đầu không đồng tình.

"Mời khách đến nhà sao chỉ đãi salad được chứ." Cậu vừa múc món soup rau củ ra tô vừa nói.

"Đáng ra cô nên đến sớm hơn để giúp đỡ mới phải." Lily vung đũa phép sắp xếp những đĩa đồ ăn đầy ắp lên bàn.

"Thực sự không cần đâu mà. Được nấu ăn cho mọi người cháu vui lắm" Harry cười híp mắt.

"Cháu đó nha." Cô cưng chiều búng ngón tay lên trán cậu.

"Hì hì"

Có tiếng bước chân vang lên tiến vào phòng bếp. Harry nghe thấy thanh âm, trên mặt liền tươi cười, cậu không cần quay đầu cũng biết đang đứng sau mình chính là Snape.

"Đến giờ uống thuốc rồi." Hắn cầm trên tay một chiếc ly thủy tinh còn tỏa khói đưa đến bên môi Harry.

Cậu nhíu mi uống hết rồi phàn nàn. "Em còn phải uống bao lâu nữa? Rõ ràng cô Pomfrey đã nói em không sao."

"Poppy nói cháu không sao không có nghĩa là cháu không cần uống thuốc bổ. Ngoan ngoãn nghe lời Severus biết không?" Lily ở bên cạnh nhìn Harry nhăn mày tuy đau lòng nhưng vẫn khuyên nhủ cậu uống thuốc.

Bữa trưa rất nhanh chóng được bày lên, Molly đi gọi đám nhóc đang chơi đùa hăng say và nhóm người lớn đến sân sau.

"Ginny, Percy, Fred,..." Molly như thường lệ điểm danh hết đám con nhà mình để chắc chắc bà không bỏ sót đứa nào. "Ron, miệng con sao thế?"

"Không... không sao. Con bị muỗi cắn thôi." Nó bịt mồm lắc đầu nguây nguẩy.

"Mùa hè đúng là nhiều muỗi để về mẹ tìm thuốc mỡ bôi cho con." Molly cũng không nghĩ nhiều quay trở vào. Ở sau lưng bà, Ron trừng mắt oán trách tên đầu sỏ nào đó còn đang mang vẻ mặt chưa thỏa mãn liếm mép phía trước.

Bàn ăn dài được đặt dưới bóng râm của một cây óc chó cổ thụ to lớn ở sân sau. Khi tất cả đã yên vị, Harry nâng ly đứng lên mỉm cười.

"Hôm nay cám ơn hiệu trưởng Dumbledore, các vị giáo sư, các bạn và đặc biệt là ngài Bộ trưởng và quý cô Umbridge đã đến chung vui cùng em trong ngày sinh nhật. Chúc mọi người luôn hạnh phúc, bình an, thành công trong cuộc sống."

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ