Chương 31: Máu

3.3K 286 17
                                    

Harry vọt tới chỗ Snape chộp lấy đầu con rắn ném nó ra xa, tàn nhẫn ném thần chú chém nó thành 8 khúc. Cậu quỳ xuống bưng lấy đầu Snape, ấn chặt tay vào hai cái lỗ đang phun trào máu đen trên cổ hắn.

Cơ thể Snape giật giật máu trào ra từ miệng và cổ tràn cả vào khí quản khiến hắn không thể thở. Snape mở to mắt nhìn gương mặt mà hắn ngày đêm mong mỏi há miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra tiếng ọc ọc nghẹn ngào. Cho tới lúc nỗi đau đớn khi chất độc lan tràn khắp toàn thân dần bị thay thế bằng cơn lạnh lẽo tê dại, mắt hắn dần mờ đi tiêu cự cũng không còn trong lòng Snape chỉ còn lại một điều tiếc nuối. Nếu tôi chết em có thể nhớ tôi mãi mãi hay không? Đã không còn gì để mất đáng tiếc tôi lại không thể nói với em rằng...

"Không, không..." Harry hoảng hốt bất lực chỉ có thể lập đi lập lại một chữ duy nhất khi nhìn thấy Snape đang dần lịm đi. Tay cậu giật giật, một lần nữa cậu lại phải chứng kiến Snape bị Nagini cắn xuyên cổ, dù cậu có ấn chặt vào miệng vết thương thế nào cũng phí công, máu tươi cứ thế phun trào không thể ngăn cản. Cậu lại thấy Snape giãy giụa nói chuyện, nghe được thanh âm đáng sợ phát ra từ trong cổ họng hắn. Hình ảnh thi thể lạnh lẽo của Snape nằm cô đơn trong lều hét đời trước và bây giờ chồng chéo lên nhau. Hắn cứ thế chảy cạn máu mà chết, chết không nhắm mắt. Con ngươi đen bóng lúc nào cũng nhìn nó với vẻ chán ghét, cay nghiệt giờ trở nên dại ra, trống rỗng mà mờ mịt. Bàn tay từng bắt lấy nó siết chặt như gọng kìm buông lơi xuống đất không bao giờ cử động nữa. Không được, thầy không được chết, không thể chết... Harry mím môi, đôi mắt dần ánh lên vẻ tàn nhẫn.

Harry nhẹ nhàng đặt đầu Snape xuống đất vạch tay áo lên không do dự dùng đũa phép chém một đường lên cánh tay sâu tới tận xương. Máu cậu tuôn ra như suối bắn lên khắp mặt mũi Snape nhưng như cho là thế là chưa đủ Harry còn siết chặt nắm tay khiến máu chảy ra nhiều hơn. Để máu của bản thân đổ lên vết cắn sau đó cậu cậy miệng Snape nhắm thẳng dòng máu chảy vào đó.

"Không được chết. Thầy có nghe tôi nói không." Harry nghiến răng. Da thịt theo bản năng tự chữa lành lại bị cậu dùng tay còn lại đào móc khiến nó nứt toác rộng ra hơn.

Gương mặt cậu tái nhợt cố chấp tưới dòng máu ấm nóng vào miệng người nằm dưới đất.

Bất thình lình một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay Harry.

"Harry... đủ rồi. Khụ... khụ" Snape ho khan ngăn cản hành vi tự sát của Harry.

Cậu như giật mình khỏi giấc chiêm bao vội vã sờ lên cổ Snape xác nhận, làn da bóng loáng dưới lớp máu nhoe nhoét, vết thương do rắn cắn lành tự lúc nào. Harry thở phào gục đầu xuống ngực Snape.

"Trò muốn chết à?" Hắn quát lớn cầm lấy tay Harry lẩm nhẩm thần chú cầm máu.

Harry ngẩng đầu lên nở nụ cười rạng rỡ mà suy yếu, "Thầy không sao rồi... thật tốt."

Snape ngỡ ngàng vươn tay xoa lên khóe mi hoe đỏ nhìn sâu vào đôi mắt hoàng kim xinh đẹp của cậu. Trông thấy em như vậy tôi có thể huyễn tưởng cho rằng em cũng có cảm giác giống như tôi đối với em không?

Harry nắm lấy tay Snape áp má mình lên đó cọ cọ, "Đừng lo. Em có một phần huyết thống của tộc cây sinh mệnh nên máu của em có khả năng chữa lành tất cả mọi thương tổn..."

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ