Chương 61: Một mình quen rồi

3.3K 282 38
                                    

Harry ngủ mê mệt tới sáng sớm hôm sau mới tỉnh. Cậu ngồi dậy nhíu mày day day cái trán đau nhức rồi mới ngẩng đầu đánh giá xung quanh. Đây là phòng ngủ của Snape, cậu xác định. Không như những lời đồn đoán của đám học trò, phòng ngủ của Snape không có quan tài hay mấy thứ kinh dị nào cả. Đây chỉ là một căn phòng bình thường với bàn ghế, tủ quần áo và cái giường đôi to hơn tiêu chuẩn bình thường một chút. Thậm chí nó còn có một cửa sổ ma thuật với tấm rèm màu trắng đang tung bay nhẹ nhàng. Chỉ liếc sơ qua cậu kéo chăn xuống giường mang giày mặc lại đồng phục chỉnh tề rồi rời khỏi phòng.

Lướt qua văn phòng quen thuộc cậu đã đến vô số lần tầm mắt Harry chợt bắt gặp một mảng xanh biếc nổi bật trong không gian u tối.

Tiến lại gần để nhìn cho rõ hơn, Harry ngơ ngác nhìn chậu cây khô héo ở trong tay cậu bao năm giờ mọc lá um tùm, chính giữa đám lá cây hình trái xoan là một nhánh cây vươn lên cao oằn mình chịu sức nặng của chùm nụ hoa xanh nhạt trên đầu. Cá biệt có 2 cái nụ dưới cùng nhất đã bung nở ra hình dáng chiếc chuông nhỏ trắng muốt, tỏa ra hương hoa dìu dịu. Cậu đưa tay lên nhưng khi sắp chạm đến nụ hoa nhỏ lại như không dám mà rụt về.

"Ta đã chăm sóc nó như trò hướng dẫn."

Harry giật mình nhìn về phía giọng nói, Snape lộ ra từ trong bóng tối không biết là hắn đứng đó cả đêm hay chỉ vừa mới bước vào phòng.

"Tưới nước mỗi ngày một lần. Sau Giáng sinh nó phát triển rất nhanh sau đó cứ dừng lại ở tình trạng này không hề mọc thêm nữa." Snape tiếp tục nói.

"Làm phiền thầy rồi." Harry gượng cười.

"Không phiền. Harry, chuyện hôm đó là ta..."

"Sắp trễ giờ thi rồi. Em xin phép đi trước." Harry cắt ngang trước khi Snape kịp giải thích.

"Harry" Snape lên tiếng gọi trước khi cậu rời đi.

"Vâng?" cậu quay lại nhìn hắn.

"Thảm bay của trò." Snape giương cằm hướng về cái bàn bên cạnh hắn.

Harry có chút do dự nhưng vẫn tiến lại gần Snape. Thảm bay được đặt sau lưng hắn nhưng hắn cố ý không dịch chuyển khiến cậu phải vươn tay ghé sát vào người để lấy tấm thảm về.

"Ta đã nhờ ngài Flamel xem qua."

Giọng nói trầm thấp mượt mà như tiếng đàn violoncelle vang lên bên tai khiến cả người Harry tê rần. Cậu nhanh chóng chộp lấy tấm thảm lùi về sau.

"Vì hư hỏng quá nặng nên nó không thể sửa chữa được nữa." Snape tiếc nuối nói.

Harry buồn bã vuốt ve tấm thảm trong lòng, "Hư rồi thì thôi. Trên đời này có cái gì là tồn tại mãi mãi đâu."

Cậu không để Snape nói thêm câu nào quay đầu dứt khoát rời khỏi hầm. Harry đi đến nơi tập trung học trò trước khi vào phòng thi tìm kiếm Eddie.

"Hôm nay thi môn gì vậy?" Cậu vỗ vai Eddie hỏi.

"Biến hình và Thảo dược ngay cả cái này cậu cũng không biết thì sao mà thi? A... Harry cậu về rồi." Eddie bất mãn ngẩng lên liền ngạc nhiên rồi. "Đây là bài ôn tập của mình cậu có muốn xem qua không?"

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ