Chương 17: Người thừa kế Slytherin

3.6K 291 31
                                    

Hàng trăm ngọn nến màu đen lơ lửng phát ra một thứ ánh sáng ma quái xanh lơ lập lòe như ma trơi chiếu sáng không gian. Căn phòng khiêu vũ chật ních mấy trăm cái bóng mờ mờ, hơi trong suốt. Không khí lạnh lẽo đến tận xương chỉ cần thở nhẹ làn hơi sẽ ngay lập tức hóa thành sương mờ ngay trước mũi , rất có cảm giác như vừa bước vô một cái tủ đông cỡ lớn.

"Chúng... chúng ta... thực sự không nên... đến đây... hắt xì!!!", Ron run rẩy lắp bắp.

"Còn lạnh lắm không?", Harry cho nó thêm một thần chú giữ ấm.

"Chẳng có tác dụng gì hết... hu hu"

"Chúng ta đã đồng ý với Myrtle làm bạn đồng hành với cậu ta rồi. Dù sao cũng chào chủ nhân bữa tiệc rồi hãy đi", Hermione cũng thật buồn bực, cô không nghĩ bữa tiệc của một đám ma lại thế này. Không khí thì rét căm căm, đồ ăn ôi thiu hư thối, biết thế đã không đi.

Harry đứng nhìn hàng trăm con ma tụ tập ồn ào cũng thật bất đắc dĩ, cậu đang trên đường về tháp Ravenclaw thì gặp nhóm 3 đứa nhỏ đi dự tiệc kỉ niệm ngày chết của con ma nhà Gryffindor, Nick-suýt-mất-đầu. Vì không yên tâm lắm nên cậu quyết định đi chung với chúng. Hơi lạnh tỏa ra từ những con ma làm cậu nhớ tới một sự kiện đã diễn ra cũng vào ngày Halloween năm thứ hai cậu đi học đời trước. Bà Norris bị hóa đá cùng lời nhắn bằng máu về phòng chứa bí mật của Slytherin trên tường. Sao cậu lại quên mất trong trường còn có quả bom nổ chậm là con tử xà trong phòng chứa nhỉ?

"Các em chào Nick-suýt-mất-đầu đi rồi chúng ta về", Harry phân phó mấy đứa nhỏ.

"Hôm nay là Halloween các em về ký túc xá sớm đi", Harry lùa đám nhóc về nhìn chúng đi vào cửa nhà Gryffindor đằng sau bức tranh bà Béo rồi mới rời đi.

Cậu lại đi dạo qua khắp tất cả các hành lang trong Hogwarts để chắc chắn không có ai hoặc con vật nào bị hóa đá đêm nay. Tuy hiện tại trên đời này chỉ còn mỗi Harry có thể nói được xà ngữ nhưng cậu không dám chắc con tử xà đó có chợt tỉnh giấc mà cao hứng đi vòng quanh lâu đài hay không.

Trí nhớ của Harry đã bị mài mòn qua hơn 1000 năm, ngoài những sự kiện lớn trong đời chỉ đến khi gặp phải những việc có thể gợi cho cậu những ký ức đã bị chôn vùi thì Harry mới có thể nhớ lại những chi tiết nhỏ. Con tử xà cần phải tiêu diệt nhưng cậu cũng không muốn làm hiệu trưởng chú ý, đời trước cậu giết tử xà một phần do may mắn nhưng chắc chắn tất cả việc cậu làm đều ở trong sự giám sát của Dumbledore. Nếu không thì con phượng hoàng Fawkes sẽ không đưa hàng nóng đến giúp cậu đúng lúc như vậy. Nếu tử xà xuất hiện, có lẽ cậu có thể giải quyết nó vào Giáng Sinh lúc Dumbledore không có trong trường.

Harry vừa đi vừa âm thầm quyết định bất giác đã lượn đến phụ cận hầm. Vừa ngẩng đầu lên cậu nhướng mi phát hiện một cái đầu đỏ thập thò chỗ góc quanh hướng về cửa ký túc xá Slytherin.

"Ron... Em đang làm cái gì thế?"

"Aaaa", Ron giật mình hét lớn.

"Không phải em đã trở về ký túc xá rồi sao?", Harry vừa hỏi vừa liếc xuống quả pháo nó cầm trong tay.

"Em...", Ron vội giấu quả pháo ra sau lưng ấp úng.

"Lại định bày trò đùa dai gì rồi?"

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ