Chương 109: Phiên ngoại thế giới khác 1

3.2K 195 5
                                    

7:00AM

Chuông đồng hồ reo vang, một bàn tay từ trong chăn vươn ra bực bội lần mò lên tủ đầu giường tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. "Rầm" một tiếng, cái đồng hồ tội nghiệp bị đập cho ngã chỏng chơ. Người trên giường ngồi dậy lầm bầm chửi rủa vài câu rồi tiến vào nhà vệ sinh cởi bỏ quần áo. Hơi nước mờ mịt phác họa lên cơ thể cao gầy trẻ trung của thiếu niên mới lớn. Tắt đi vòi hoa sen anh quấn khăn bước ra ngoài, vươn tay lau qua mặt gương đầy hơi ẩm. Hình bóng trong gương phản chiếu lại gương mặt tái nhợt với cái mũi to chưa khoằm lắm và mái tóc đen ướt dài ngang vai.

"Severus, xe bus sắp đến rồi đấy." Tiếng gọi của một người phụ nữ vọng vào từ bên ngoài.

Thiếu niên lạnh mặt liếc ra rồi nhanh chóng mặc quần áo mang theo balo ra cửa.

"Đồ ăn trưa của con đây. Đi học vui vẻ nhé, mẹ phải đi làm rồi." Người phụ nữ cao gầy đưa cho anh một cái túi giấy rồi vội vội vàng vàng đeo bảng tên có ghi 'Eileen Prince – Dược sĩ thực tập', sau đó cầm lấy túi xách và áo khoác chạy như bay ra khỏi căn hộ chung cư.

Không như mẹ của mình, Severus thong thả đi xuống cầu thang. Anh căn thời gian rất chuẩn vừa bước đến trạm thì xe bus cũng vừa tới. Anh lên xe xuyên qua hai dãy ghế đã nhồi đầy người.

"Này, thằng quái dị." Một tên cao to mặc áo khoác thể thao cười sằng sặc giơ chân cản đường anh.

Severus dừng lại đôi mắt đen sẫm âm u liếc nhìn nó. Ánh mắt chết chóc xoáy sâu vào tâm khảm làm nó cảm tưởng như một giây nữa thôi là nó sẽ bị đăng xuất ra khỏi trái đất. Thằng nhỏ run lên một cái thu hồi chân không dám hó hé gì nữa. Đường đã thông thoáng, Severus tiếp tục đi đến cuối xe ngồi xuống.

Xe bus màu vàng chanh chạy băng băng trên đường chở đám học sinh đến một trường cấp 3 công lập lâu đời. Một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, Severus băng qua bãi cỏ trụi lủi rước sân trường. Giày đen, quần đen, áo đen, balo đen, tóc đen mắt cũng đen nốt, trông anh giống như một con dơi cỡ bự. Thoạt nhìn qua sẽ tưởng anh theo phong cách Gothic nhưng anh từ chối liên quan đến đám dở người của câu lạc bộ ma cà rồng trong trường. Severus luôn độc lai độc vãng kể từ khi chuyển đến ngôi trường này 3 tháng trước. Chẳng ai có thể bắt chuyện nổi với anh.

Severus đi vào lớp ngồi xuống bàn của mình mang sách vở ra chuẩn bị bài cho môn toán học sắp tới. Bàn bên trên hai cô nàng trang điểm diêm dúa đang chụm đầu nhỏ to tám chuyện.

"Biết tin gì chưa? Lại sắp có học sinh chuyển trường tới đấy."

"Nam? Nữ?"

"Một bé trai rất là đáng yêu."

"Xì! Lớp dưới sao?"

"Đừng có mà coi thường. Sáng nay tui nhìn thấy cậu chàng bước xuống từ một chiếc Roll Royce có tài xế riêng đấy. Đẹp trai và đẹp trai."

"U~ Ngon!"

Giờ học nhàm chám cuối cùng cũng kết thúc, Severus sắp xếp lại cặp sách đến căn tin chọn một chỗ khuất ngồi xuống ăn trưa. Chợt một trận ồn ào vang lên, Severus thoáng liếc qua hướng đó để rồi không thể dời mắt được nữa. Thiếu niên xinh đẹp có mái tóc đen hơi rối và đôi mắt có màu vàng óng như ánh bình minh vừa đi vào. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi thẳng thớm và áo gile trông như một hoàng tử nhỏ lạc vào giữa dân gian. Có vài người mạnh dạn tiến lên bắt chuyện nhưng lại bị cậu lịch sự từ chối. Đôi mắt đảo qua lại quanh phòng ăn rộng rãi như đang tìm kiếm gì đó, đến khi đối diện với tầm mắt của Severus đôi mắt của cậu chợt sáng lên. Trước ánh mắt ngạc nhiên của đa số người trong phòng cậu đến trước mặt Severus.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ