Chương 70: Hai nhà vô địch

3K 248 11
                                    

Sáng ngày Halloween, Eddie Carmichael, một học trò Ravenclaw điển hình thức dậy vào đúng 7 giờ. Nhờ có cuộc thi đấu Tam pháp thuật mà tất cả học sinh được nghỉ vào ngày đăng ký trở thành nhà vô địch cũng tức là hôm nay. Nó tính toán rủ Harry đến đại sảnh để hóng chuyện xem Hogwarts có những ai dám bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa. Harry không có trong phòng, Eddie tìm thấy cậu đang loay hoay bên chiếc đồng hồ lớn trong phòng sinh hoạt chung.

"Cậu đang làm gì thế?" Eddie tò mò tiến lại gần Harry.

"Đồng hồ chạy sai rồi mình đang điều chỉnh nó lại." Harry vừa làm vừa đáp.

"Cậu không đi đến đại sảnh sao?" Eddie hỏi

"Đi để làm gì? Mình cũng có được đăng ký đâu, đợi tới tối nay chẳng phải chúng ta sẽ biết ai là nhà vô địch sao? Thời gian rảnh thà đọc thêm một quyển sách còn hơn." Cậu nhún vai.

"Có lý" Eddie gật gù.

Mấy chú ưng nhỏ gần đó đang dự định tới đại sảnh nghe thế nghĩ nghĩ cũng đổi ý đồng thời rút một quyển sách trong túi ra ngồi tại phòng sinh hoạt chung vừa ngắm 'cảnh đẹp' vừa đọc.

Lò sưởi cháy đượm, Harry chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, phần tay áo được xắn cao lên tận khủy tay làm lộ ra đường cong cơ bắp mượt mà, dẻo dai nam tính. Ánh mặt trời len lỏi qua khung kính cửa sổ phủ một màu vàng cam lên mái tóc đen của cậu làm nổi bật lên đôi mắt có màu sắc hiếm có đang chăm chú thao tác căn chỉnh các bộ phận của chiếc đồng hồ pháp thuật khổng lồ.

Người ta nói khi một người đàn ông đang tập trung cao độ làm việc chính là lúc anh ta quyến rũ nhất. Điều này chẳng sai chút nào, Harry vốn đã dễ nhìn hình ảnh cậu xắn tay áo sơ mi đơn giản thế thôi nhưng lại tạo nên một sự lôi cuốn không hề nhẹ không chỉ ở phái nữ mà một số nam sinh khi đi ngang qua cũng phải thất thần ngắm nhìn.

"Il est si beau (Cậu ấy thật xinh đẹp) " mấy cô gái Beauxbatons đang chuẩn bị đi đến đại sảnh đều phải dừng lại thốt lên.

"Các cô gái, tại sao lại lâu như vậy... Ồ~!" hiệu trưởng Maxime có chút bất mãn tiến vào phòng sinh hoạt chung Ravenclaw. Khi nhìn thấy cảnh này thì cơn tức giận cũng bay biến. Mọi người đều yêu thích cái đẹp, đặc biệt là người Pháp. "Cô biết cậu bé đó rất đẹp nhưng chúng ta còn có việc phải làm sáng hôm nay. Đi thôi nào."

Đây đó vang lên tiếng thở dài tiếc nuối, bà Maxime rất không nể tình dẫn các cô đi khỏi nơi cám dỗ này. Trong lúc đó Harry đang tập trung cao độ không hề ngẩng đầu lên để ý tới tình hình xung quanh.

Thời gian có thể trôi rất nhanh khi người ta chú tâm làm một việc thú vị, chẳng mấy chốc mà trời đã tối.

"Harry, dừng tay đi đến đại sảnh thôi. Sắp đến tiệc tối rồi." Eddie gọi to.

"Đã trễ thế này rồi sao?" Harry ngẩng đầu nhìn trời. "Cậu đi trước đi, mình thay đồ rồi sẽ đến sau."

"Được rồi, nhớ nhanh lên đấy nhé." Giọng Eddie vang lên từ đàng xa.

Khi Harry tắm rửa xong thì cũng đã rất muộn rồi, hầu như tất cả mọi người trong ký túc xá đều đi hết cả. Cậu rời khỏi phòng sinh hoạt chung chậm rãi tiến tới đại sảnh. Khi đến khúc rẽ cậu dường như không để ý mà liếc nhanh về phía góc tối, việc này không ảnh hưởng đến tốc độ của Harry. Cậu vẫn như cũ tiếp tục hành trình đến đại sảnh. Phía sau cậu, trong bóng tối tưởng chừng như trống rỗng một vạt áo đen lướt qua nhanh rồi biến mất như một ảo ảnh.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ