Peter Pettigrew là một gã đàn ông mập mạp, thấp người, thậm chí không cao hơn Harry ở độ tuổi mười sáu, làn da ngăm, đôi mắt nhỏ và chiếc mũi nhọn. Trông giống hệt một con chuột to béo ngay cả khi gã không hóa thú. Harry đã từng nhìn thấy hình ảnh của Peter khi còn trẻ, mái tóc của gã khá dày có màu nâu đen, bây giờ chỉ còn một lớp mỏng dính, nhạt màu lơ thơ trên da dầu và thậm chí còn có một mảng hói khá lớn ở giữa. Harry lãnh tĩnh quan sát Peter một lát rồi mới mở miệng.
"Tôi có một số vấn đề muốn hỏi ông. Mong rằng ông sẽ trả lời thật trung thực, ông Pettigrew"
"Không... tôi không thể... hic..." Peter lắp bắp lắc đầu, gương mặt đầy thịt trở nên dúm dó.
"Lèo nhèo cái gì, có nghe không hả? Trả lời cho tốt vào." Sirius đá gã một cái. "Tao mà biết mày nói dối thì coi chừng. Chuyện mười mấy năm trước chúng tao còn chưa tính sổ với mày đâu, Peter"
"Chân Nhồi Bông, cậu cũng không gọi mình là Đuôi Trùn nữa." Gã thút thít.
"Mẹ nó, cái tên đó mày không xứng. Đừng có làm như thân thiết lắm với tao." Sirius tát thẳng vào mặt gã.
Mặt của Peter co rúm lại, mắt nhắm tít, gã ép cong cái sống mũi để dòng nước mũi thò lò không chảy ra, mồm méo xệch sang một bên khóc òa lên.
"Sirius... Sirius... mình làm sao có thể làm khác được? Chúa tể Hắc ám... cậu không biết đâu... hắn có những vũ khí mà cậu không tưởng tượng nổi đâu... mình bị hắn hăm dọa... Sirius... mình đâu có được dũng cảm như cậu hay Remus hay James... Mình đâu có muốn chuyện đó xảy ra... chính là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã bức hiếp mình..."
Harry hít sâu một hơi lên tiếng cắt ngang tiếng khóc chít chít của Peter.
"Nếu như tôi nói tôi có thể đảm bảo sự an toàn của ông trước Voldemort thì sao?"
"A?" Peter há to miệng.
"Không cần trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên như vậy. Ông theo dõi tôi bấy lâu nay chắc cũng biết rõ tôi có khả năng làm những gì." Harry nhếch môi mỉm cười. Giọng điệu tuy nhẹ nhàng, thậm chí ôn hòa nhưng ánh mắt lạnh lùng kia chứng tỏ cậu không nói đùa.
"Cậu... cậu nhất định phải cứu... cứu tôi đấy." Peter do dự gật đầu, đôi mắt đảo tới đảo lui.
"Tôi hứa." Harry khẳng định.
"Vậy... được rồi. Cậu muốn hỏi gì?"
"Đầu tiên, làm sao ông thoát ra được Azkaban?" Harry bắt đầu hỏi.
"Tôi phát hiện ra ở trạng thái hóa thú sẽ không bị ảnh hưởng bởi giám ngục. Hôm đó tôi không hóa thú kịp... tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra chắc tôi bị ngất hay sao đó... Tôi tỉnh dậy khi bị đốt... tôi muốn dập tắt đám lửa nhưng đám giám ngục quanh đó không cho phép tôi làm điều đó. Cùng đường tôi hóa thú rồi nhảy xuống biển, sau khi trôi dạt vào bờ tôi mới biết mình đã thoát khỏi Azkaban rồi." Gã rụt rè kể lại.
Harry gật đầu, việc tẩu thoát của Peter là một sự trùng hợp ngẫu nhiên gần giống như những gì James đã suy đoán.
"Ông làm sao đến được Hogwarts? Halloween năm 1991 có phải ông thả quỷ khổng lồ trong hầm ngục ra ngoài không? Vì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim
FanficTên truyện: Đôi Mắt Hoàng Kim Tác giả: Hải Thị Thận Lâu Thể loại: Snarry, đam mỹ, cường x cường, sinh tử, HE Văn án: Snape si mê một Harry không có đôi mắt của Lily. Mở bát đầu năm con mồn lèo. Chúc mọi người đọc vui. Mọi bản quyền nhân v...