Chương 6: quà tặng

4.1K 318 44
                                    

Harry trở về căn nhà của cậu ở Gloucestershire, đây là một vật phẩm luyện kim mà cậu đã cùng với ngài Nicolas Flamel cùng nhau nghiên cứu vào những năm tháng cuối cùng của sinh mệnh ngài ấy. Nó có thể thu nhỏ mang đi bất cứ nơi nào, kiến trúc, công năng, trận pháp phòng ngự đều là đỉnh cao kết tinh của trí tuệ cả đời vị đại sư giả kim thuật này. Nói thật, Harry cũng thật bất ngờ khi Quy tắc cho phép cậu giữ lại căn nhà cùng những vật phẩm cậu sưu tầm được trong suốt những năm tháng làm thần sứ. Merlin đã từng nói thế nào nhỉ?

"Nhóc chính là con cưng của trời cho dù có phạm lỗi chịu trừng phạt đuổi đi thì vị phụ huynh trên cao vẫn lo lắng nhóc ăn ở bên ngoài không được tốt."

Lúc đó cậu còn không tin tưởng lắm nhưng xem ra cậu đúng là được trời ưu ái thật. Harry vui vẻ mở cửa bước vào hô lớn.

"Ta đã về rồi!"

Ánh lửa trong lò sưởi bừng lên lách tách, từ giá treo đồ ở huyền quan một nhánh cây trồi lên nhanh chóng phát triển nở ra một nhánh hoa linh lan thơm ngát. Cậu cầm lấy nhành hoa khẽ ngửi rồi ngẩng đầu lên mỉm cười.

"Cảm ơn nhé!"

Cả căn nhà rung lên một chút rồi khắp mọi nơi, từ vách tường, bàn ghế, cầu thang tất cả đều mọc ra thật nhiều loại hoa đủ màu sắc chào đón Harry trở về. Cậu cười tươi đóng cửa lại, về nhà thật là tốt.

...

Cùng lúc đó ở Spinner's End, Snape lạnh mặt vung bùa chú vệ sinh cho căn nhà đã lâu không về của mình. Hắn cũng không định dọn dẹp kĩ càng, tạm ổn để ở là được. Trong số các ngày lễ hắn chúa ghét nhất chính là lễ giáng sinh này. Trên phố đông đúc toàn người với người, không khí thì lúc nào cũng thoang thoảng mùi ngọt ngấy. Bình thường Snape vẫn không quan tâm lắm, những ngày này hắn đều tận dụng thời gian không bị đám học trò đầu nhồi đầy cỏ lác quấy rầy để nghiên cứu độc dược. Không hiểu sao năm nay đối diện với căn nhà vắng lặng đầy mùi ẩm mốc hắn lại đặc biệt thấy trống rỗng. Khung cảnh sum họp gia đình ở khắp nơi đối lập với bản thân cô độc lúc nào cũng nhắc nhở Snape rằng hắn là kẻ không ai cần, không được hoan nghênh đến cỡ nào.

Snape trải qua một đêm thật không xong, buổi sáng giáng sinh hắn thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo, lò sưởi đã tắt tự bao giờ. Thời tiết lạnh đến nỗi ly nước để đầu giường đã đóng băng. Snape vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Trên bàn trà ở phòng khách đặt vài món quà lẻ tẻ, Snape ngồi xuống sô pha bắt đầu xử lý chúng. Thiệp mừng giáng sinh của vài vị đồng nghiệp trong Hogwarts và Hiệp hội độc dược, hắn cũng đã theo phép tắc đáp lễ từ hôm qua. Hộp quà màu tím dát vàng xa hoa của Lucius, ngửi mùi thì có vẻ là tinh dầu hoa hồng Pháp một loại nguyên liệu làm tình dược, Snape đen mặt quyết định sẽ bớt số lượng thuốc làm bóng tóc sẽ gửi đến nhà Malfoy lần sau. Tiếp theo là kẹo chanh của Dumbledore, gửi lại không cần suy nghĩ năm nào cũng là độc dược sâu răng. Vốn dĩ mọi năm đến đây là hết, năm nay lại dư ra thêm một hộp. Snape do dự cầm lấy nó, lớp giấy gói màu xanh bạc được bóc xuống làm lộ ra giá gỗ chứa một bộ bình đựng độc dược làm bằng pha lê khắc hoa văn tinh xảo.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ