Chương 107: Sinh mệnh mới

3K 228 14
                                    

Dumbledore đến thăm Gloucestershire trong một buổi sáng mùa hè đầy nắng. Harry bưng một khay trà đặt lên bàn thấp rót cho ông một tách trà.

"Cám ơn trò nhé!" Dumbledore hớn hở thả năm sáu viên đường vào tách khuấy đều. "Severus, sao lại uống cà phê như thế? Một tách English Breakfast tea là một lựa chọn không tồi cho buổi sáng sớm. Nó tốt cho hệ tiêu hóa của cậu."

"Tôi ghét English Breakfast tea." Snape hậm hực ngồi một bên với ly cà phê bốc khói của hắn.

"Đừng để ý đến anh ấy. Severus hay bị gắt ngủ vào buổi sáng." Cậu khẽ đẩy Snape một cái chỉ đổi lại một tiếng hừ lạnh.

"Hay là tại mấy bài báo gần đây?" Dumbledore hào hứng hỏi.

Harry mím môi cười. Dạo này Snape trở nên khá nổi tiếng. Việc diễn ra vào ngày hôm đó đã được Rita Skeeter đăng lên trang nhất Nhật Báo Tiên Tri. Tất nhiên là theo góc nhìn của cựu Bộ trưởng Fudge. Bà ta hóa thành bọ cánh cứng bám vào người ông ta suốt cả cuộc hành trình. Đội quân rối người của Voldemort khi bị lộ ra đã gây khủng hoảng lớn trong dân chúng và những hành động hèn nhát của Fudge làm người ta phản cảm. Ông ta bị kéo xuống khỏi chức vụ Bộ trưởng vài ngày sau đó. Rita đã khá tâng bốc Dumbledore và những người tham gia cái chiến dịch bà ta gọi là 'Trận chiến thế kỉ'. Người được ưu ái nhất lại chính là Snape, với ngòi bút khoa trương Rita miêu tả hắn là một người có tuổi thơ cơ cực cố gắng vượt khó trở thành giáo sư gõ đầu trẻ cuối cùng lại có được tình yêu trong mơ với thiên tài của Hogwarts. Câu chuyện vừa lâm li bi đát vừa lãng mạn đến cực điểm khiến cho bao phu nhân, tiểu thư đa sầu đa cảm phải cầm khăn tay chấm nước mắt liên hồi. Bây giờ thì thư hâm mộ của Snape đã nhét đầy vài bao tải rồi.

"Một đám rác rưởi." Snape nhịn không được chửi thề.

Harry buồn cười nắm lấy tay hắn, cậu biết đây là chuyện Rita Skeeter làm để nịnh bợ cậu. Thực ra thì cậu khá hài lòng nhưng lại không thể để cho Snape biết, hắn sẽ không để ý tới cậu mất.

"Bellatrix tự sát trong Azkaban." Dumbledore đột ngột đổi chủ đề.

"Vậy sao." Bàn tay cầm tách trà của Harry dừng giữa không trung vài giây rồi lại tiếp tục nâng ly đưa lên miệng nhấp một ngụm. "Bà ta sống trong ảo tưởng của mình quá lâu không thể đối diện với sự thật. Nghe nói Terence Lestrange không còn có khả năng tỉnh lại nữa, nhà Lestrange tuyệt hậu rồi."

"Một gia tộc lâu đời, chỉ vì lầm đường lạc lối mà không còn." Dumbledore lắc đầu thở dài nhưng trong giọng nói không hề chứa chút tiếc nuối nào.

"Vậy còn Peter Pettigrew thì sao?" Harry hỏi.

"Gã bị giam trong một cơ sở đặc biệt, không được phép tiếp xúc với ai mãi mãi không thấy ánh mặt trời. Gã sẽ phải chịu trừng phạt vì những tội ác gã đã gây ra." Dumbledore đáp.

"Điều cái gương đó mong muốn nhất chính là được trở thành người. Bây giờ đã được toại nguyện rồi. Chỉ tiếc cho những người vì nó mà mất mạng, thật sự rất không đáng mà." Cậu lại nhấp một ngụm trà che giấu khóe môi cong xuống.

Dumbledore nhìn Harry đang cố tỏ ra bình thản nhưng sâu trong đáy mắt chất chứa nỗi bất bình, đau xót cho những sinh mạng bị cướp đi một cách vô nghĩa. Ông vẫn luôn biết chỉ với tâm tính thiện lương như thế này, cậu sẽ không bao giờ trở thành Voldemort thứ hai.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ