Chương 80: Thỏa thuận

3.2K 246 5
                                    

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì tôi?" Rita Skeeter hét lên thất thanh.

Harry vẫn tiếp tục kẹp kẹp gỡ gỡ mớ dây sắt trên bàn, cậu lên tiếng với chất giọng đều đều. "Bình tĩnh bà Skeeter, ngồi xuống uống chút trà đi."

Trước mặt bà ta lập tức hiện ra một chiếc ghế tựa và bàn trà thấp. Trên bàn bày biện một tách trà còn đang bốc khói nghi ngút cùng vài đĩa bánh ngọt nho nhỏ. Rita Skeeter thận trọng đứng lên dựa sát vào tường cảnh giác nhìn người ngồi quay lưng về phía bà ta, khi xác nhận cậu sẽ không dự định làm hại mình mới run run rẩy rẩy ngồi xuống ghế. Tuy rằng chiếc ghế có lót nệm mềm mại thoải mái nhưng Rita Skeeter cứ nhấp nhổm như ngồi trên bàn đinh.

"Cậu đây là bắt cóc trái pháp luật. Bộ pháp thuật mà biết thì cậu sẽ phải vào Azkaban." Bà ta gân cổ cố gắng chống chế.

"Tôi thật không hiểu. Bà đi rình mò người khác như thế lại không lường trước một ngày bị phát hiện sẽ có kết cục thế nào à?" Harry chậm rãi thì thầm như thể đang tự nói chuyện với bản thân.

Ở trên bàn Harry đã dần tháo rời được búi kim loại. Tách... Cậu chạm phải chỗ nào đó, một sợi thép bắn ra từ trong viên cầu phóng thẳng vào mặt cậu. Harry hơi né đi, bàn tay như điện xẹt bắt lấy nó. Đưa sợi dây kim loại đang giãy dụa thậm chí còn muốn đâm vào tay cậu lên cao nhìn cho kỹ, cuối cùng Harry cũng biết đây là gì rồi.

"Dây rối." Cậu lẩm bẩm.

Với độ mẫn cảm cao với thông tin, Rita Skeeter ngay lập tức liên hệ với sự kiện con rối người của Rabastan Lestrange hai năm trước. Bà ta sợ hãi nhìn sợi dây mảnh hơn như sợi tóc trên tay người ngồi phía trước. Dường như nó nhận ra sẽ không thể làm gì cậu liền rút về lại, búi cầu rung lên những sợi tơ sắt cuốn vào nhau tỏa ra ngoài uốn éo như những xúc tu bạch tuộc. Căn phòng mờ tối chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn trên giá đỡ kính phóng đại, bóng búi sắt hắt lên tường giương nanh múa vuốt trông như một con quái thú dữ tợn. Rita Skeeter run lên, cuối cùng bà ta cũng nhận ra bản thân đã trêu chọc phải một tồn tại khủng bố thế nào. Lò sưởi trong phòng cháy đượm nhưng Rita Skeeter chỉ thấy tay chân mình đông cứng, mấy cái suy nghĩ trả thù ngây thơ trong đầu cũng không cánh mà bay.

"Tôi xin lỗi. Tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ không nhìn lén cậu nữa đâu. Tôi thề." Rita Skeeter vội vàng đứt quãng cầu xin.

"Nếu như không phải tôi muốn cắt đứt khả năng quay lại nơi đó của ông ấy thì bà nghĩ bà có thể làm những chuyện lén lút đó sau lưng tôi sao?" Harry vô cảm nói. Cậu nhìn búi sắt đang bò loạn trên bàn hừ lạnh, xem ra cố gắng của cậu đã trở nên vô dụng rồi. Voldemort không định ngồi yên chờ thuộc hạ cũ của gã trở về tuyên thệ trung thành mà còn muốn biến họ thành con rối để dễ dàng điều khiển. Giỏi, giỏi lắm! Trong mắt Harry bốc lên ngọn lửa phẫn nộ ngút trời.

Tuy rằng không biết cậu nói về cái gì nhưng bà ta hiểu được kể từ khi bước chân vào ngôi trường này mỗi một việc bà ta làm đều đứng dưới sự giám sát của thiếu niên trước mắt. Điều đó làm Rita Skeeter lạnh gáy.

"Như vậy... cậu muốn tôi làm cái gì?" Bà ta run giọng hỏi.

"Tin tức. Tôi biết giữa Bộ và các cơ quan truyền thông như Nhật báo tiên tri có liên hệ rất chặt chẽ." Harry đáp.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ