Chương 63: Dấu hiệu hắc ám

2.8K 284 16
                                    

Harry bị đánh thức, còn chưa kịp định thần nó đã bị anh trai dựng dậy xoay như một con quay. Từ mặc quần áo, mang giày đeo khăn quàng cổ tất cả diễn ra trong chưa đầy 5 phút. Đến khi đứng giữa phòng khách nhìn ba mẹ vẫn còn đang mặc áo ngủ chạy ra nó mới bắt đầu tỉnh táo lại.

"Ba, có chuyện gì vậy?" Nó hoang mang hỏi.

"Ba không biết. Bây giờ ba đi tìm hiểu, ở yên đây với mẹ con." James khoác vội áo chùng lên chuẩn bị ra ngoài.

"James, cẩn thận nhé." Lily không ngăn cản nhưng vẫn lo lắng căn dặn chồng mình.

Anh đưa cô ánh nhìn yên tâm rồi nắm chặt đũa phép nhanh chóng ra khỏi lều. Lily ôm con trai mình và nắm lấy tay Harry.

"Lily, cháu nghĩ cô nên mặc thêm áo ấm đi. Chúng ta phải rời khỏi đây." Cậu lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài rồi nói.

Tuy có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng Lily vẫn làm theo lời Harry khoác thêm áo chùng cùng với Harry rời khỏi lều trong sự hộ tống của cậu. Bên ngoài, đám người liều mạng lao ra ngoài hoảng sợ la hét cầu cứu, khói lửa bùng lên khắp nơi mặt đất chất đầy những mảnh vỡ lều bạt bị xé rách, xa xa vọng lại tiếng gào thét thảm thiết xen lẫn với những tiếng cười bén nhọn đến rợn người.

"Sao lại thế này?" Lily nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt mà hoảng hốt.

"Lily, khóa cảng của cô đâu?" Harry chắn phía trước hai người hỏi.

"Chúng tôi đến đây bằng khóa cảng công cộng." Lily vừa né tránh những mảnh vụn cát đá văng tới vừa đáp.

Harry thở hắt ra cũng không theo đuổi đề tài này nữa chuyên tâm bảo vệ hai mẹ con họ đến một nơi vắng vẻ an toàn. Đám cháy theo gió lan nhanh khắp nơi, những cột cờ cháy rụi chực chờ đổ sập trở thành cái bẫy chết người cho những ai đang chạy loạn bên dưới.

Rầm... Cây cột lớn đổ xuống vài nữ sinh bên dưới.

"Á á á"

"Protego", Harry phóng ra bùa che chắn bảo vệ cho họ trước những mảnh gỗ và ngọn lửa văng tung tóe khắp nơi.

Lily tiến lên giúp đỡ các cô gái chạy khỏi nơi nguy hiểm muốn trấn an bọn họ nhưng các cô gái người Pháp quá hoảng loạn để hiểu Lily đang nói gì.

"Les filles, calmez-vous s'il vous plaît. Où sont vos parents ?" Harry lớn tiếng hỏi. (Các cô gái, xin hãy bình tĩnh. Cha mẹ các cô đâu?)

"Je sais pas. Nous sommes perdus" Một trong số đó lắc đầu nức nở đáp. (Tôi không biết. Chúng tôi bị lạc đường.)

"Bọn họ bị lạc đường và không biết người nhà ở đâu." Harry quay sang Lily dịch cho cô biết bọn họ đang nói gì.

"Chúng ta không thể bỏ mặc các cô ấy ở đây." Lily lắc đầu nói.

Harry thở dài rồi dẫn đầu đội ngũ xuyên qua khu vực loạn lạc tìm kiếm chỗ ẩn náu. Bóng lưng thẳng tắp mà kiên nghị của thiếu niên thật làm cho người ta cảm thấy an tâm.

Đột nhiên, tất cả ánh lửa chợt tắt ngóm. Bóng đêm lan tràn mang theo cái lạnh thấu xương đổ ập tới. Đây đó tiếng khóc nỉ non vang lên làm lòng người càng thêm tuyệt vọng. Không khí băng lãnh ngập tràn buồng phổi, luồng hơi thở ra cũng kết thành sương trắng, Harry nương theo ánh trăng nhìn đến vài ba bóng đen khoác áo choàng rách rưới đang lướt nhanh đến nơi này. Giám ngục? Con ngươi vàng kim của cậu ánh lên vài tia nghi hoặc. Không có nhiều thời gian để tự hỏi Harry giơ đũa phép lên tính toán triệu hồi thần hộ mệnh nhưng có người còn nhanh hơn. Bóng dáng thon dài màu trắng bạc lướt qua trước mắt xua tan đi giá lạnh mà lũ quái vật mang tới. Nó xông thẳng tới đám giám ngục xua đuổi chúng đi thật xa rồi quay lại lượn quanh Harry một vòng và đáp xuống.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ