Chương 68: Người xứng đáng

3.2K 277 15
                                    

Đến trưa, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Harry và sau một loạt câu thần chú kiểm tra bà Pomfrey mới miễn cưỡng cho cậu rời khỏi bệnh thất. Tất nhiên là không thể thiếu một rổ thuốc dinh dưỡng và lời hẹn đến khám sức khỏe mỗi tuần một lần. Buổi chiều là tiết học Phòng chống nghệ thuật hắc ám, cậu suýt chút nữa đến trễ do thay đổi phòng học. Bây giờ môn này được dạy ở dãy phòng học tầng 3 phía nam lâu đài.

"Được rồi tiết học hôm nay kết thúc, bài tập của các trò ở trên bảng, nộp cho thầy vào lần tới." Remus vỗ vỗ tay chào tạm biệt đám học trò khi tiếng chuông tan học vang lên. "Harry, ở lại với thầy chút nhé."

Harry thu dọn sách vở sau đó đứng chờ Remus dọn dẹp lại phòng học.

"Đi dạo với chú nào." Remus hất đầu ra hiệu cho cậu đi ra ngoài.

Bọn họ chậm rãi đi dọc theo hành lang tán gẫu vài chuyện nhỏ nhặt, từ kết quả trận Quidditch World Cup đến giá trứng cú ngoài chợ.

"Harry, cháu đã khỏe hẳn chưa?" Remus quan tâm hỏi.

"Đã không có việc gì, cảm ơn chú." Cậu mỉm cười đáp.

"Vậy thì tốt." Remus cười cười rốt cuộc hỏi đến chuyện mà anh vốn thắc mắc từ hôm qua đến giờ. "Tối qua chú nhận được một bưu phẩm."

"Đến rồi sao? Tôi cứ lo nó sẽ lạc mất trong cơn mưa." Harry vui vẻ nói.

"Chú đã chắc chắn nó là của cháu." Remus gật đầu khẳng định suy đoán của mình, "Tại sao lại đưa cho chú nhiều đến như vậy?"

"Nhiều không tốt sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Không, nhưng mà..." Remus nhíu mày do dự muốn nói thêm gì đó.

"Sắp tới tôi khá bận nên không có thời gian, nhân lúc nghỉ hè rảnh rỗi làm nhiều chút. Ít nhất thì trong tương lai gần tôi không cần phải làm thêm nữa." Harry nói với vẻ đương nhiên. "Tôi đi trước nhé."

Remus nhìn bóng lưng Harry rời đi mà nhíu chặt mày, anh có cảm giác mọi chuyện không hề giống với những gì cậu nói. Remus lắc đầu quay người lại tính toán trở về văn phòng liền đối diện với con ngươi đen sẫm thâm trầm.

"Giáo sư Snape, ông làm tôi giật mình."

"Bao nhiêu?" Snape không đầu không đuôi hỏi.

"Sao cơ?" Remus khó hiểu.

"Thuốc bả sói. Harry đã đưa cho ông bao nhiêu liều." Snape mất kiên nhẫn lập lại.

"Tôi không biết ông đang nói cái gì." Anh gạt đi.

"Đừng để tôi lập lại đến lần thứ 3, giáo sư Lupin." Hắn âm u nhìn Remus.

"840 liều." Remus bất giác trả lời.

840 liều, giỏi lắm, Snape nghiến răng gật đầu. Đủ cho một người sói sử dụng trong vòng 10 năm.

"Giấu cái đuôi của ông cho kĩ, giáo sư Lupin. Đừng để tôi nhìn thấy ông lảng vảng trong sân trường vào đêm trăng tròn." Hắn lạnh lẽo liếc sang Remus, sau đó vung áo chùng cuồn cuộn rời đi.

Snape trở về hầm trong tâm trạng bực tức không có chỗ phát tiết, bỏ qua cơm tối hắn ngồi vào bàn trút giận lên mớ bài tập đáng thương của lũ học trò. Nhưng nhìn cái thứ ngôn từ như được viết bởi quỷ khổng lồ, càng chấm hắn lại càng tức giận hơn. Trong khi phê hàng loạt điểm P và T bằng mực đỏ chói, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Snape.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ