Chương 1: Nghỉ hưu

8.4K 377 61
                                    

Thận: Cảnh báo ai dị ứng với thể loại bàn tay vàng 9999 chói mù con mắt thì xin mời click back nha. Tui viết trong tâm trạng quắn quéo nên Harry trong đây xinh đẹp lộng lẫy, mười hạng toàn năng, người gặp người thích hoa gặp hoa nở còn có thể khóc ra trân châu, vân vân và mây mây. Chủ nhà không chấp nhận bất cứ lời chê bai nào trừ sửa lỗi chính tả nhá.

Bầu trời trong xanh, đây đó trôi lững lờ vài đám mây bông bông trắng xóa. Bỗng nhiên một tia sáng xẹt qua không gian chui tọt vào một trong những đám mây lớn nhất. Vì hiện tại đang là buổi trưa nắng gắt nên cũng chẳng ai để ý tới tia sáng nọ, có chăng cũng chỉ tưởng đó là một ngôi sao băng lóe lên giữa ban ngày mà thôi.

Tia sáng xuyên qua khối mây rồi dừng lại biến thành một ông lão . Ông ta có lẽ đã rất già rồi, mái tóc bạc trắng rối tung cùng bộ râu dài tới đầu gối đều chứng minh điều đó. Ông lão đứng bần thần một lúc giữa đám mây, trong lúc đó còn có một chiếc Boeing 989 to lớn bay ngang qua vậy mà dường như phi công trong buồng lái không hề hay biết sự hiện diện của người đàn ông lớn tuổi này.

"Haiz...", Ông lão thở dài thườn thượt rồi nhấc chân đi vào trong làn mây như lướt đi trên đất bằng. Xuyên qua một hành lang dài được bao phủ bởi mây mù ông tiếp cận đích đến cuối cùng của ngày hôm nay, một cánh cửa gỗ kì quái tồn tại trong trung tâm đám mây.

"Cạch...", bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay vặn mở cánh cửa ra.

"Hê hê hê"

Mi tâm ông lão giần giật liếc nhìn tên to béo mặc áo choàng đỏ rực đang gác chân lên bàn cười khả ố trước màn hình máy tính.

"Khụ... nhóc con tới rồi à", tên to béo vội thả chân xuống dưới bàn làm việc cố tỏ ra nghiêm túc, tiện tay phủi bớt vụn bánh quy dính trên bộ ria mép trắng của mình.

"Tôi muốn nghỉ hưu", ông lão nói.

"Cái gì cơ?", gã ta giả vờ móc lỗ tai.

"Tôi đã hơn 1000 tuổi rồi và tôi muốn nghỉ hưu...", ông lặp lại.

"Mới có 1000 tuổi đã đòi nghỉ hưu, giới trẻ bây giờ thật thiếu kiên nhẫn", gã vẫy vẫy tay xì một tiếng khinh bỉ, "Có biết để vào được vị trí này khó khăn lắm không, trăm vạn người cạnh tranh nhau mới được đấy. Nhóc thì hay rồi, mới làm chưa được mấy trăm năm đã đòi bỏ. Làm cho xong nhiệm vụ này nữa đi, tôi sẽ cho cậu... ừm, xem nào, 2 ngày nghỉ. Sướng chưa, tôi còn không có ngày nghỉ nào trong vòng 3000 năm gần đây đâu."

"Cơ bản thì ông cũng có làm gì đâu?", ông lão lầm bầm nhận lấy cuộn giấy trên bàn rồi đứng dậy ra khỏi phòng, "Tạm biệt, Merlin"

"Hẹn gặp lại, Harry Potter"

...

Rời khỏi căn phòng, ông lão Harry già cỗi lại bước qua hành lang bằng mây dài dằng dặc. Đôi lúc vách tường sẽ lóe sáng lên hiện ra vài khung cảnh quen thuộc trong ký ức của người đi ngang qua nó. Những khung cảnh hiện ra đều ngẫu nhiên không theo một quy luật nhất định nào, lần đầu tiên bước trên hành lang này, Harry đã bỏ ra hàng giờ đứng trước bức tường để hồi tưởng lại quá khứ. Tuy đã quá quen thuộc nhưng mỗi lần bước qua, lão vẫn đi thật chậm lẩm bẩm gọi tên của người xuất hiện hay địa điểm hiện ra trên tường. Đấy là một cách để lão không quên đi những gì lão đã trải qua, 1000 năm đối với Merlin có lẽ chẳng là gì nhưng với lão đó là khoảng thời gian quá dài, lão đã sống quá lâu, lão mệt mỏi rồi.

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ