Chương 60: Ánh mắt

3.5K 288 30
                                    

Trong phòng hiệu trưởng, Dumbledore đang ngồi trên bàn làm việc trước mặt là một chiếc gương hai mặt đang mở. Từ bên trong một giọng nói trầm khàn phát ra nghe như tiếng lưỡi cưa cọt kẹt bào qua thanh gỗ.

"Gần một thế kỉ và đây là điều đầu tiên em nói với tôi? Nếu tôi nói tôi không làm việc đó em có tin không?"

Dumbledore trầm mặc vươn tay gập lại gương hai mặt quay đầu nhìn tia nắng sớm nhảy nhót qua khe cửa một hồi lâu rồi khẽ lẩm bẩm, "Tôi tin."

Âm thanh thật nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh truyền qua mặt gương chưa hoàn toàn đóng hẳn đến phía bên kia eo biển, tận sâu trong vùng đất tây Âu trù phú mà vắng lặng nơi tọa lạc một tòa pháo đài cũ nát heo hút giữa rừng sâu núi thẳm. Trên đỉnh pháo đài, có một người đàn ông vươn đôi bàn tay gầy guộc vuốt ve tấm gương hai mặt không tiếng động thở dài nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ. Cơn mưa lả tả làm phương xa trở nên mờ mịt mang theo cái ẩm ướt, lạnh lẽo thấu tận xương nhưng đây đó vẫn hòa quyện chút ấm áp cuối xuân đầu hạ.

Dumbledore giật mình khi được thông báo Harry đang chờ ở ngoài cửa, ông vội cho phép cậu tiến vào.

"Harry, Sao trò không nghỉ ngơi thêm một chút?" Ông quan tâm hỏi.

"Em không sao, thưa giáo sư." Cậu mỉm cười lịch sự trả lời.

"Ngồi xuống đây nào. Một tách trà nóng nhé." Dumbledore hiền hòa vẫy tay.

"Vâng, cảm ơn ạ."

Ông rót cho cậu một tách trà bỏ khá nhiều đường đúng theo 'tiêu chuẩn của Dumbledore'. "Một chút ngọt sẽ làm tâm trạng người ta khá hơn đấy."

Tuy khá quan ngại về định nghĩa một chút ngọt của ông nhưng Harry cũng không từ chối uống cạn tách trà tình cảm mà Dumbledore dành cho mình.

"Em có một yêu cầu quá đáng. Em muốn xin thầy nghỉ 1 ngày để đưa ông nội về nhà. Em sẽ trở lại trước kỳ thi." Harry mở lời.

"Trò nhất quyết phải đi sao?" ông lo lắng hỏi.

"Không một ai nên ra đi mãi mãi tại một nơi xa lạ. Không phải sao?" Cậu cụp mắt nói.

Dumbledore cũng không khuyên bảo nữa, ông gật đầu. "Được rồi, nhưng hãy để một giáo sư đi cùng em về nhà đi."

"Cám ơn thầy. Như vậy đành làm phiền chủ nhiệm nhà em rồi." Harry mỉm cười cảm tạ.

Một lát sau, Harry và Dumbledore quay đầu mặt đầy khó hiểu nhìn người đàn ông mặc áo chùng đen phần phật bước vào phòng hiệu trưởng.

"Filius bận nên nhờ tôi đi thay." Snape nói với vẻ đương nhiên.

5 phút trước...

Snape: "Ông bận."

Flitwick: "Không, tôi không bận."

Snape: "Ông bận."

Flitwick: "???"

Hắn rời khỏi hồi tưởng liếc nhìn Harry đang ngồi trước mặt, "Hành trình hôm nay của chúng ta thế nào?"

Cậu thu hồi tầm mắt nhẹ nhàng nói, "Chúng ta nhập cảnh ở Berlin, sau đó đến thành phố cảng Rostock ở đó có thuyền đón chúng ta đến nhà em."

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ