Chương 59: Vở diễn vụng về

3.2K 258 25
                                    

Đối với những ai ở tại Hogwarts, Harry đã biến mất tận 6 tháng nhưng đối với cậu mọi việc mới chỉ diễn ra vào ngày hôm qua. Lúc đó sau khi tạm biệt mọi người, 'James Potter' đưa cậu vượt qua thời không đến một không gian khác. Không gian mà cây sinh mệnh chọc trời sinh trưởng, một vùng không gian vừa trùng lặp lên thực tại, vừa tách biệt với thực tại. 'Ông nội' mang cậu đáp xuống một nơi rộng rãi chẳng khác nào một con đường cao tốc tám làn của các Muggles. Mặt đất màu nâu sẫm không bằng phẳng mà nứt nẻ gồ ghề trông xa như những hoa văn khắc trên đá tảng. Nếu như xung quanh không được bao phủ bởi những tầng mây dày đặc trắng xóa có đánh chết người ta cũng không tin đây là một cành cây. Mà còn không phải nhánh chính, nơi Harry đang đứng chỉ là một cành nhỏ vươn ra từ đại thụ khổng lồ, phóng tầm mắt ra khắp nơi đều chỉ thấy thân cây hoặc chạc cây to lớn. Cành lá rậm rạp chồng chất đan xen không có lấy một khe hở nhưng không hề âm u mà tràn ngập ánh sáng, lâu lâu lại có một chiếc máy bay to lớn bay xuyên qua xuyên lại giữa những tán cây. Khung cảnh thực hoành tráng, hùng vĩ nhưng nhìn suốt 1000 cũng không còn cái cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở như lần đầu tiên nữa rồi. Harry quen cửa quen nẻo theo ông đi đến cuối cành cây to nơi tiếp giáp với nhánh lớn, ở đó có một cánh cửa gỗ quen thuộc dẫn vào một căn phòng nhỏ có bàn ghế và cả máy tính để bàn.

Vị 'ông nội' đáng kính của cậu bước đến chỗ bàn làm việc, vừa đi cơ thể gầy gò của ông càng phát tướng, áo chùng đen cũng chuyển sang màu đỏ tươi rực rỡ, đường chân tóc thì lùi lại đến tận sau gáy, chỉ có bộ râu dài thượt là được giữ nguyên.

"Trông nhóc tơi tả quá, có muốn ngâm mình một chút không?" Ông nội, à không bây giờ phải gọi là Merlin lên tiếng hỏi.

"Không, tôi cần ít đau đớn để tỉnh táo lại." Harry từ chối. Nhựa của cây sinh mệnh còn được gọi là suối nguồn tươi trẻ không phải không có lý do, chỉ cần ngâm mình trong đó vài giờ ngay cả xương trắng cũng có thể mọc lại thịt tươi, đương nhiên chỉ áp dụng với những sinh vật được cây công nhận. Harry là một trong số ít những sinh vật như vậy, nhựa sống của cây sinh mệnh chảy xuôi trong huyết quản của cậu, có thể nói cậu chính là con trai của cây đại thụ này.

Từ trên trần nhà bằng gỗ một nhánh cây xanh biếc mọc ra vươn dài đến chỗ Harry, đầu nhánh cây chọc chọc vết thương trên trán của cậu sau đó mọc ra một phiến lá nho nhỏ cuộn tròn thành hình phễu, từ mặt trong lá cây tiết ra chất dịch trong suốt tỏa hương thơm ngát. Nhánh cây đưa phiến lá đến bên miệng Harry.

"Cám ơn, nhưng không cần đâu." Cậu chạm môi nhẹ lên nhánh cây rồi từ chối.

Nhánh cây không miễn cưỡng cậu, nó chỉ hiền hòa xoa nhẹ tóc Harry rồi thu mình lại lên cao.

"Nếu tôi có thể đến sớm hơn thì tốt rồi." Merlin thở dài áy náy nói.

Harry nhẹ lắc đầu, "Ông từng cảnh cáo tôi, nhiệm vụ của thần sứ chính là quan sát và ghi chép. Tuyệt đối không được can thiệp vào dòng chảy thời không. Là do tôi tham lam."

Cậu ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không bất định. Nếu như có thể ví Quy tắc là một thứ cụ thể thì câu trả lời sẽ là một cái máy. Một cái máy với những bánh răng vận hành trơn tru giữ cho thế giới tồn tại quanh một lằn ranh mỏng manh. Ánh sáng và bóng tối phải cân bằng, thế giới sẽ đi đến diệt vong một khi cán cân của Quy tắc lệch hẳn sang một bên cho dù đó là phía chính nghĩa hướng thiện đi chăng nữa. Khi một thế lực trỗi dậy làm cán cân có dấu hiệu nghiêng lệch, Quy tắc sẽ điều chỉnh bằng cách gieo xuống phía đối địch một 'hạt giống'. Số phận của 'hạt giống' này đều đã được Quy tắc tính toán kỹ lưỡng và số phận của những người liên quan đến 'hạt giống' cũng vậy. Bọn họ có nhiệm vụ bảo vệ 'hạt giống' cho đến lúc nó trưởng thành hoàn thành nhiệm vụ mà Quy tắc đã giao, kết cục chết hay sống lại tùy thuộc vào thứ hư vô mờ mịt là vận may. Quy tắc là một cái máy nên nó không quan tâm đến việc đặt trọng trách nặng nề như vậy lên một đứa trẻ con có hợp lý hay không. Hay khi phải chứng kiến những người thân thiết nhất tử vong chỉ để bảo vệ đứa trẻ đó thì tâm lý của nó đã tan vỡ thế nào. Cậu bất hạnh thay là một 'hạt giống' mà kẻ thù của cậu Voldemort cũng là một 'hạt giống' khác của Quy tắc. Cậu phá vỡ thời không đến đây, giết chết một 'hạt giống' làm nhiễu loạn hoạt động của Quy tắc. Mang theo trăm ngàn sơ hở phá hỏng bánh răng vận mệnh, bây giờ lại có người nhờ có cậu mà có thể đã đoán ra bí mật thiên địa, Quy tắc sao có thể để yên?

[Snarry] Đôi Mắt Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ