Chương 3: Giờ học Thể dục đều nhường cho cô giáo Ninh

232 1 0
                                    

"Đã nhấn mạnh rất nhiều lần về vấn đề ngoại hình rồi, à, cứ nghĩ nhuộm màu tối là thầy sẽ không nhận ra sao? Ngồi dưới ánh đèn một cái là nhìn như con khỉ ý, cho rằng bản thân mình đẹp lắm chắc? Còn học hành cái gì nữa? Sao không đi thi hoa hậu luôn cho xong!"
Chín rưỡi tối, Ninh Thư đến văn phòng của chủ nhiệm liền thấy chủ nhiệm Đào đang mắng mỏ học sinh, ồn ào đến mức cả hành lang đều có thể nghe thấy.
"Mấy em là học sinh, chứ không phải xã hội đen, cầu bơ cầu bất, học sinh nên mang dáng vẻ của học sinh."
Hôm nay, Ninh Thư phải trực ban, cùng chủ nhiệm Đào đi kiểm tra ký túc. Chủ nhiệm Đào đang tức giận nên bảo Ninh Thư đi trước.
Ninh Thư kiểm tra xong ký túc nữ lại sang ký túc nam, bên nam sinh ở hiển nhiên là lộn xộn hơn bên nữ, mùi cũng không được thơm cho lắm. May mắn thay, tất cả học sinh đều đã có mặt đầy đủ, chỉ duy nhất lớp A1 là thiếu mất một người.
Ninh Thư ghi tên học sinh đó vào sổ: "Có ai biết bạn Nghiêm Lễ đi đâu không?"
Cậu bạn cùng phòng trả lời: "Báo cáo cô, bạn ấy chắc là đang tự học ở đâu đó ạ."
Ninh Thư cũng không nghi ngờ gì với câu trả lời này, Nghiêm Lễ luôn là người đứng đầu lớp trong các bài kiểm tra, đồng thời rất đúng mực, lễ phép và có ý thức trong học tập, nên đều được bạn bè và thầy cô yêu quý, đặc biệt là các bạn nữ.
Ninh Thư liếc nhìn quanh ký túc một lượt: "Có ai biết bạn ấy học ở đâu không?"
Cậu bạn cùng phòng hơi khựng lại, hai mắt đảo một vòng: "Bạn ấy chê ở ký túc quá ồn ào, thông thường cứ chỗ nào đủ ánh sáng thì đến chỗ đó, chắc cũng sắp về rồi ạ."
Ninh Thư cau mày liếc nhìn thời gian, sau đó xuống lầu nói lại vài câu với giáo viên quản lý ký túc. Trên đường trở về thì gặp chủ nhiệm Đào, chủ nhiệm Đào nói cô về trước còn mình thì lại đến ký túc nam kiểm tra lại một lượt. Cứ thế cho đến khi ký túc đóng cửa, chủ nhiệm Đào cũng không thấy Nghiêm Lễ quay lại.
Chủ nhiệm Đào lại đợi thêm một lát, đang chuẩn bị gọi điện cho phụ huynh học sinh thì thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ bên cạnh bức tường. Trên mặt họ phát ra tia ánh sáng trắng, nhưng ở mắt và miệng lại là hai lỗ đen xì, chủ nhiệm Đào bị dọa sợ đến mức nghĩ rằng mình đang đứng giữa bãi tha ma. Con ma lớn mặt trắng đang đứng ở ngoài tường, còn con ma nhỏ hơn thì đang nhảy qua tường để vào trong. Đến khi "con ma" nhỏ đứng dưới ngọn đèn đường, chủ nhiệm Đào thấy người đó đang mặc đồng phục trường mới hoàn hồn trở lại, sau đó lao tới như mũi tên vừa bắn ra khỏi dây cung, nhanh nhẹn trong sự nặng nề, mập mạp.
Ông ta cầm đèn pin chiếu về phía trước, lớn tiếng quát: "Đứng lại, học sinh lớp nào đây?"
Cậu học sinh giơ tay chặn lại ánh sáng đang rọi thẳng vào mắt mình, híp mắt, khóe môi nở nụ cười tươi rói: "Chủ nhiệm Đào, là em, Nghiêm Lễ."
Bạn học Nghiêm Lễ thừa nhận mình đã sai và có thái độ rất tốt, đồng thời chủ động thú nhận: "Em không có tới quán net, là do đói quá nên ra ngoài mua đồ ăn."
Chủ nhiệm Đào lấy tay quệt một cái quanh mặt cậu: "Cái gì thế này? Bột huỳnh quang?"
Nghiêm Lễ nở nụ cười, lộ ra cặp răng nanh hoạt bát: "Anh trai em tìm được chị dâu nên em chúc mừng anh ấy một chút ạ."
"Đừng có nói bậy, có kiểu chúc mừng như này sao? Anh trai em ôn nhu, hòa nhã, lại còn là giáo viên trong trường, chẳng lẽ lại lôi em trốn khỏi ký túc để làm mấy cái trò ấu trĩ như vậy?"
Nghiêm Lệ: "Anh ấy cũng nói mấy việc này quá trẻ con, là do em bắt anh ấy chơi cùng đó ạ."
Chủ nhiệm Đào nhìn về hướng bờ tường ban nãy: "Vậy người vừa rồi đi cùng em là ai?"
Nghiêm Lễ: "Thầy nhìn nhầm rồi ạ, chỉ có mình em thôi mà."
Chủ nhiệm Đào liếc nhìn thời gian: "Được rồi, về nghỉ ngơi đi, ngày mai đến văn phòng tôi."
——
Ninh Thư đang chuẩn bị giáo án trong văn phòng, buồn ngủ nên vươn vai ngáp dài một cái.
Cô giáo Quách ngồi đối diện nói đùa: "Tối qua làm gì mà bây giờ lại mệt mỏi thế này?"
Cô giáo Quách năm nay ngoài bốn mươi, dạy môn Sinh học của lớp A5 và A6, cũng khá thân thiết với Ninh Thư. Ninh Thư đổ chút dầu gió xoa xoa thái dương, cả người liền tỉnh táo trở lại: "Đường gần nhà em dạo này đang sửa đó, về nhà phải đi lòng vòng cả đoạn rõ xa, mẹ em đau lòng sợ em vất vả, nên cứ bắt phải tìm thuê nhà ở gần trường."
Cô giáo Quách nhàn nhã đan len trên tay: "Lạ nhà à?"
"Không phải." Ninh Thư mở to hai bọng mắt thâm quầng hỏi: "Cô giáo Quách, chị có tin trên đời này có ma không?"
Cô nhớ lại lời bà lão tiệm may đối diện, bà nói rằng ngôi nhà này xây trên mảnh đất dữ. Mười một năm trước, vào đêm giao thừa, ông bà chủ của căn nhà đụng phải tên trộm và cả hai đều bị giết hại tại chính căn nhà của họ. Hai người con trai của họ thoát nạn vì đêm đó mải chơi nên đi xem bắn pháo hoa.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ