Chương 22: Có nhà mới cưới được cô ấy

104 1 0
                                    

Tiếng hò hét vẫn đang tiếp tục: "Cô giáo Ninh, cô giáo Ninh."
Ninh Thư quay đầu lại hỏi Nghiêm Kiều: "Giáo viên trong trường chỉ có mình tôi họ Ninh thôi đúng không?"
Người đàn ông bên cạnh trầm mặc, xem ra anh không dự định trả lời câu hỏi của cô. Hóng hớt kịch hay cuối cùng lại đúng vở kịch của mình, Ninh Thư thở dài thườn thượt đứng trên hành lang nhìn xuống dưới lầu.
Một nhóm người đứng phía trước tòa nhà văn phòng đã nhìn thấy cô, nên chỉ cho cả đám đông cùng nhìn qua: "Cô giáo Ninh, cô giáo Ninh."
Ninh Thư thấy người đàn ông bước xuống xe, cô chỉ nhìn thấy đỉnh đầu anh ta, nhưng không rõ mặt. Ninh Thư chỉ đành đi xuống dưới, nếu cô còn không xuống nhanh, chỉ sợ chủ nhiệm Đào sẽ chạy tới ném cô xuống dưới luôn mất. Cô và chủ nhiệm Đào luôn đồng nhất quan điểm, trường học là nơi để học tập, sao có thể để chuyện quan hệ yêu đương phá vỡ bầu không khí giảng dạy được chứ. Ninh Thư chạy một mạch xuống dưới, cuối cùng cũng nhìn rõ đối phương là ai.
Cô bước đến, lịch sự chào hỏi: "Xin chào ba Trịnh Nam."
Trịnh Lực Tân đã thay đổi phong cách, không còn mặc vest nữa, thay vào đó là chiếc áo gió kaki thoải mái, bộ râu của anh ta cũng đã được cạo gọn gàng, vì được chăm sóc kỹ lưỡng nên trông như chỉ khoảng ngoài ba mươi mà thôi.
Trịnh Lực Tân bước tới, mỉm cười nói: "Hôm nay tôi có hẹn tới để nói chuyện với cô giáo Ninh về việc của tiểu Nam."
Ninh Thư cảm thấy áp lực với những ánh nhìn xung quanh, trong lòng tìm kiếm chút may mắn, cô cười trừ: "Cảm ơn phụ huynh trong lúc bận rộn đã bớt chút thời gian đến đây, chúng ta nói chuyện ngắn gọn thôi, nên sẽ không ảnh hưởng tới cuộc hẹn tiếp theo của anh đâu."
Câu nói hoàn hảo trong hoàn cảnh này, sẽ giúp cô thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng trước mắt. Những người đang hóng chuyện xung quanh có chút thất vọng, nếu đã không phải là tới theo đuổi cô giáo thì còn gì thú vị nữa.
Nhưng bá đạo tổng tài đúng là bá đạo tổng tài, đến nói chuyện cũng vô cùng độc đoán, không để cho người khác một con đường lui: "Cô giáo Ninh, cô hiểu lầm rồi, chỗ hoa này là dành tặng cho cô."
Đến kính ngữ khách sáo cũng không dùng nữa. Những người xung quanh lại bắt đầu la ó, có học sinh còn dám huýt sáo, Ninh Thư quay đầu trừng mắt lườm cậu nhóc một cái: "Tạ Thành Thành, bài tập văn của em đâu?"
Trong nhóm người có một người rất cao, cao hơn rất nhiều so với học sinh và giáo viên trong trường, khiến Ninh thư không thể nào bỏ qua ánh mắt của anh. Ninh Thư bị Nghiêm Kiều nhìn chằm chằm tới mức da đầu cảm thấy tê dại, như thể lúc này cô đang làm một chuyện đồi bại nào đó vậy.
Ninh Thư lấy lại bình tĩnh, nói với Trịnh Lực Tân: "Mời anh tới văn phòng tôi nói chuyện."
Ninh Thư đưa Trịnh Lực Tân đến văn phòng như những cuộc trò chuyện thông thường với phụ huynh học sinh. Nhưng điều bất bình thường đó là tất cả các giáo viên trong phòng đều bỏ ra ngoài. Ninh Thư tóm lấy lão Quách đang chầm chậm chạy ra, lão Quách quay đầu lại nói: "Trưa rồi, đến giờ cơm, đi ăn cơm." Nói xong liền chạy vèo đi mất, dù sao thì trong những lúc thế này, người nào ở lại, người đó chính là bóng đèn, kỳ đà cản mũi.
Trinh Lực Tân ngồi xuống và nói: "Các đồng nghiệp của cô đều thật tốt."
Ninh Thư chỉ cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là toàn bộ không gian trong văn phòng chỉ còn lại duy nhất cô và Trịnh Lực Tân, lão Quách còn "Cẩn thận" đóng luôn cửa ra vào trước khi rời đi.
Ninh Thư cảm thấy chuyện này không thích hợp, nên đứng dậy mở cửa văn phòng ra, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp vẻ mặt trầm tĩnh của Nghiêm Kiều. Anh đến thật đúng lúc, chưa bao giờ cô lại thấy anh đẹp trai như lúc này, ngay cả gương mặt chẳng có tí nhiệt độ nào của anh trông cũng thật tốt bụng, động lòng người.
Nghiêm Kiều bước vào với vẻ mặt chẳng chút biểu cảm: "Tôi ở đây với tư cách là phụ huynh học sinh, muốn nói chuyện với cô giáo Ninh về tình hình em trai mình."
Một phụ huynh đến nói chuyện, hai phụ huynh đến cũng là để nói chuyện, Nghiêm Kiều kéo ghế lại ngồi cạnh Trịnh Lực Tân: "Anh không phiền chứ?"
Trịnh Lực Tân kiềm chế gật đầu: "Không phiền." Lúc này làm gì có ai dám nói là mình thấy phiền được chứ, nói ra thì chẳng lịch sự chút nào.
Anh ta suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Quả thật là có hơi phiền, cuộc nói chuyện có thể sẽ nhắc đến việc riêng tư của nhà chúng tôi."
Nghiêm Kiều lấy từ trong túi ra đôi tai nghe, cắm vào tai, lười biếng dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu sang một bên: "Mời anh nói trước."
Trịnh Lực Tân: "..."
Anh ta chưa bao giờ gặp người nào khó hiểu như vậy. Lần đầu tiên Ninh Thư cảm thấy bộ mặt siêu dày này của Nghiêm Kiều có chút đáng yêu. Cô hắng giọng và bắt đầu nói chuyện với Trịnh Lực Tân về thành tích ở trường của Trịnh Nam, cuối cùng kết luận: "Quá trình trưởng thành của con em chỉ có một lần, hy vọng
anh có thể dành ra nhiều thời gian hơn một chút để đồng hành cùng em ấy."
Trịnh Lực Tân thở dài: "Những năm tháng trước đây, điều kiện gia đình tôi không được tốt, vì không có tiền làm phẫu thuật tim cho mẹ thằng bé, nên cô ấy mới mất sớm. Bác sĩ nói căn bệnh tim này có xác suất di truyền nhất định, tôi sợ một ngày nào đó tiểu Nam cũng phát bệnh."
"Cô giáo Ninh, cô có hiểu cảm giác đó không, nỗi sợ hãi, nỗi sợ ngấm vào tận xương tủy, tôi thường mơ thấy trên tay mình đang cầm tờ giấy đóng viện phí của mẹ tiểu Nam hồi đó, vì vậy mới bán mạng để cố gắng kiếm thật nhiều tiền."
Trong lòng Ninh Thư có chút cảm động, cô đứng dậy rót cho Trịnh Lực Tân một ly nước, rồi an ủi anh ta: "Mọi chuyện đều đã qua rồi, hiện tại anh cũng đã khá giả, cơ bản không cần sợ nữa."
Trịnh Lực Tân nhận lấy ly nước: "Những năm gần đây, tôi không phải không nghĩ tới việc tái hôn, muốn tìm một người phụ nữ chăm sóc cho tiểu Nam."
"Nhưng những người đó thằng bé đều không thích." Trịnh Lực Tân nâng mắt nhìn Ninh Thư, trong mắt hiện lên tia mong đợi: "Tiểu Nam nói nó rất thích cô, cô giáo Ninh."
"Kẽo kẹt" một tiếng, Nghiêm Kiều đứng dậy khỏi ghế, rồi đi tới vị trí giữa Ninh Thư và Trịnh Lực Tân, sau đó tháo tai nghe xuống, quay đầu sang hỏi: "Cốc giấy dùng một lần đâu, tôi cũng muốn uống nước."
Ninh Thư chỉ vào tủ kính bên cạnh: "Trong đó có."
Ninh Thư nhìn Trịnh Lực Tân: "Anh vừa nói tới đâu rồi nhỉ?"
"Cô giáo Ninh." Nghiêm Kiều mở tủ kính, lấy ra một chiếc cốc giấy, quay lại hỏi: "Tôi còn muốn pha chút trà."
Ninh Thư lại chỉ tay: "Ngăn đầu tiên trong tủ có trà Long Tỉnh lần trước chủ nhiệm Đào mang tới."
"Anh vừa nói tới đâu rồi? Trịnh Nam rất có khả năng cũng bị bệnh tim do yếu tố di truyền?"
Trịnh Lực Tân gật đầu: "Vì vậy, tôi hy vọng thằng bé có thể sống vui vẻ một chút và được chăm sóc tốt hơn. Bảo mẫu thuê đến người nào là bị đuổi người đó, thằng bé không thích. Tiểu Nam luôn gặp khó khăn với việc tiếp xúc gần gũi với người khác."
Ninh Thư nghĩ đến cuộc nói chuyện trước đây với Trịnh Nam, cậu nói cậu hòa đồng được với mọi người là vì cậu có tiền, nhưng Ninh Thư không đồng ý với quan điểm đó.
Trịnh Lực Tân nói tiếp: "Thật hiếm thấy khi thằng bé có thể thân thiết với cô giáo Ninh, nên tôi rất hy vọng..."
"Cô giáo Ninh." Nghiêm Kiều cầm hộp trà Long Tỉnh trên tay: "Tôi không muốn uống Long Tỉnh, có Thiết Quan Âm không?"
Ninh Thư chỉ vào bàn của cô giáo Quách: "Cô Quách có, anh uống đi, lát nữa tôi nói với chị ấy một tiếng là được."

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ