Dương Thụy Phương cầm cốc nước gõ cửa phòng Ninh Thư: "Ninh Ninh?"
Không có ai trả lời, bà lại gõ thêm vài lần, vẫn chẳng thấy ai đáp lại. Bà biết giờ này Ninh Thư vẫn chưa ngủ, nên có chút lo lắng, đang định vào phòng làm việc tìm thì vừa quay đầu lại đã thấy Phương Danh Nha đi từ hoa viên vào: "Thấy em gái con đâu không, hình như con bé không có trong phòng."
Không có gì khó hiểu khi Dương Thụy Phương căng thẳng như vậy, dù sao thì họ cũng đã khó khăn lắm mới tìm được bảo bối thất lạc hơn hai mươi năm của gia đình.
Phương Danh Nhã khoát tay: "Đừng tìm nữa, em ấy không ở nhà, ra phía ngoài cổng nhà ăn đêm rồi."Dương Thụy Phương bưng cốc nước xuống lầu, trách mắng con trai lớn: "Vậy sao con lại về một mình, muộn thế này rồi, con bé ở ngoài ngộ nhỡ gặp phải người xấu thì sao?"
Phương Danh Nhã cười lạnh một tiếng, không đáp lại.
Dương Thụy Phương: "Thái độ này của con là sao hả?"
Phương Danh Nhã: "Mẹ đừng lo, bây giờ con đi đón em ấy về ngay đây."
"Mẹ đi cùng con." Dương Thụy Phương lên lầu cầm theo cho Ninh Thư chiếc áo khoác, sợ cô bị lạnh, vừa thay giày vừa nói: "Nhìn mẹ làm gì, đi thôi."
Phương Bỉnh Đức đi ra từ thư phòng trên lầu hai, không trực tiếp nói đi tìm con gái, mà chỉ nói ở nhà quá nhàm chán muốn ra ngoài đi dạo.
Phương Danh Nhã nghĩ tới cảnh tượng không mong muốn vừa nhìn thấy bên ngoài cổng nhà, sợ hai vị trưởng lão chứng kiến việc em gái mình bị ức hiếp sẽ chặt luôn đầu Nghiêm Kiều xuống. Phương Danh Nhã cầm lấy chiếc áo khoác từ tay Dương Thụy Phương, nghĩ ra một cách từ chối rất hay ho: "Hai người về phòng đợi đi ạ, sao lại kéo cả đoàn đi thế này, sẽ dọa em ấy sợ đó."
"Tính cách của em ấy thế nào ba mẹ còn không hiểu sao, nhất định không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của hai người đâu ạ."
Lúc này hai người họ mới chịu nghe lời quay lại phòng. Phương Danh Nhã vừa ra khỏi phòng khách thì thấy Ninh Thư từ bên ngoài đi vào.
Đèn trong sân hơi mờ, nhưng anh ấy vẫn có thể nhìn rõ đôi môi sưng tấy của cô, khóe môi đỏ mọng, chắc chắn là bị cắn.
Ninh Thư đỏ mặt, giọng nói có chút mất tự nhiên: "Anh hai, muộn thế này rồi anh còn ra ngoài sao?"
Trong lúc nói chuyện, cô còn cố ý đưa tay lên che cổ mình, không cần nhìn cũng biết trên đó chắc chắn có dấu hôn. Người đàn ông kia như con chó đói hít ngửi cơ thể cô, rồi đột nhiên lại như phát điên mà hôn cô, tàn nhẫn tới mức chẳng giống một con người nữa rồi.
Phương Danh Nhã đưa áo khoác cho Ninh Thư, rồi xoay người tìm một cây gậy trong hoa viên, sắc mặt thay đổi liên tục: "Em về phòng nghỉ ngơi đi."
"Gần đây có tên lưu manh hay xuất hiện quanh khu, anh ra ngoài xem thế nào."
Phương Danh Nhã cầm cây gậy bước ra khỏi hoa viên, không phải nói nghiêm cấm yêu đương, nhưng nửa đêm nửa hôm còn mò tới cửa nhà con gái người ta, rồi giở trò côn đồ, như vậy có phải không được hay cho lắm không?
Nghiêm Kiều đứng dưới bức tường bên ngoài, nhìn lên cửa sổ phòng Ninh Thư, thấy cô đứng cạnh cửa sổ, liền gửi cho cô một nụ hôn gió rồi mới quay người chuẩn bị rời đi.
Phương Danh Nhã ra khỏi nhà, lắc lư cây gậy trên tay: "Thầy Nghiêm."
Nghiêm Kiều quay lại, lễ phép chào một tiếng: "Anh."
Phương Danh Nhã đập đập cây gậy vào lòng bàn tay, từng chữ từng chữ đều mang theo sự uy hiếp: "Lần sau còn tới ức hiếp em gái tôi nữa không?"
Nghiêm Kiều: "Còn."
Phương Danh Nhã không phải là đối thủ của Nghiêm Kiều, đánh không lại anh, đuổi cũng không kịp, cuối cùng chỉ đành để anh chạy mất. Ninh Thư đứng bên cửa sổ nhìn bọn họ đánh nhau, cười đến mức đau cả bụng. Cứ thế cho đến khi không thấy bóng dáng của Nghiêm Kiều nữa, Phương Danh Nhã mới cầm cây gậy đi vào nhà và đặt nó ở sau cổng đề phòng lần sau còn dùng đến. Ninh Thư đứng trước gương, vừa nhìn vừa thở dài. Hiện tại cô đã rất thành thạo trong việc xử lý dấu hôn, dùng khăn ngâm vào nước ấm, rồi chườm lên đó, chườm đi chườm lại đến hơn chục lần. Những dấu vết mờ một chút thì có thể biến mất, nhưng Nghiêm Kiều lại để lại vết quá đậm, nhìn vào vẫn rất rõ ràng. Ngày mai sẽ có giáo viên tới dự giờ, không biết có bị mọi người nhìn thấy không. Ninh Thư trở lại giường, ước chừng lúc này Nghiêm Kiều đã về tới nhà, nên gọi video cho anh để tính sổ.
Đối phương bắt máy sau vài giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
Ficción GeneralVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...