Chương 4: Từ trước tới giờ chưa từng yêu đương

135 1 0
                                    

Con phố ở cạnh cổng trường đúng như tên gọi của nó – phố Thiên Đường, rất nhiều các cửa hàng nhỏ phục vụ đủ loại món ăn, cùng vô vàn dịch vụ giải trí dọc hai bên đường. Giá cả cũng phải chăng, sinh viên, dân cư sống xung quanh, dân công sở sau giờ làm, cùng nhiều thanh thiếu niên ở nhiều nơi đều thích đến đây, cứ đến buổi tối là đặc biệt sôi động.
Nghiêm kiều đi qua một dãy hàng bán đồ ăn, sau đó bước vào một cửa hàng thịt nướng tự phục vụ có tên "Thanh Nịnh" trong tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh.
"Ồ, thầy Nghiêm đến rồi đó à?" một thanh niên khoảng hai mươi tuổi mặc trên người chiếc áo ba lỗ màu đen, nói với giọng điệu khách sáo: "Thầy Nghiêm vất vả rồi, màu vào ngồi đi."
Nghiêm Kiều liếc nhìn cậu thanh niên một cái: "Cười cái rắm."
Nói xong, anh cởi hai cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi ra cho thoáng khí, rồi xắn ống tay áo lên.
Triệu Vũ Kiệt lấy điện thoại ra, hướng về phía Nghiêm Kiều chụp liên hồi vài tấm: "Cứ nhìn thấy vẻ nghiêm túc của cậu tôi lại muốn cười, nhịn không được."
Anh ta chụp xong liền gửi ngay vào nhóm, rồi quay đầu liếc nhìn ra cửa: "Tiểu thiếu gia sao hôm nay không đến cùng cậu?"
"Không cho nó chuyển lớp, nên nó giận rồi." Nghiêm Kiều bấm điện thoại gọi đi, vừa đổ chuông đã bị bên kia ấn từ chối: "Xem ra là rất giận."
Triệu Vũ Kiệt dựa vào quầy thanh toán trò chuyện cùng Nghiêm Kiều: "Lần trước cậu nói hình như Lễ Lễ có người yêu, sao rồi, đã bắt được người ta chưa?"
Lúc này, Nghiêm Lễ tức giận bước vào, cậu cảm thấy mặt mũi cùng nhân phẩm của mình mất hết cả rồi, cả người như một kẻ ngốc suốt ngày đi lang thang ngoài đường.
Sau giờ tan học chiều nay, cả trường đều loan tin giáo viên thể dục mới đến chính là anh trai cậu. Đây không phải là điểm mấu chốt, mà điểm mấu chốt chính là anh trai cậu đã hẹn từng nữ sinh một của lớp A6 ra để nói chuyện.
Từng người một!
Anh cậu vừa mở miệng ra đã hỏi: "Em có thích bạn Nghiêm Lễ ở lớp A1 không?"
Tuy rằng các bạn nữ ở lớp đó đều rất biết nể mặt, tất cả đều nói rằng họ thích cậu. Nhưng việc này làm gì có người nào lại đi hỏi bằng cái kiểu đó cơ chứ? Aaaaaaa!
Nghiêm Lễ cảm thấy nếu cậu không phát điên mới là lạ. Cậu lao tới vò đầu bứt tai, ném cặp sách xuống cạnh quầy thanh toán, liếc nhìn anh trai một cái rồi không thèm nói gì.
Triệu Vũ Kiệt mở tủ lạnh, lấy từ trong ra một miếng bánh kem dâu tây, cười nhạo cậu: "Lễ Lễ, nghe nói em có người yêu sớm, đúng là con người có triển vọng, em giỏi hơn so với anh trai em nhiều."
Nghiêm Kiều mở nắp chai bia chậm rãi uống: "Nói chuyện gì cứ nói, đừng có nhắm vào tôi."
Nhà hàng buffet này cho Triệu Vũ Kiệt mở, tổng cộng có hai tầng, quy mô khá lớn, làm ăn rất tốt. Nghiêm Kiều cũng có một phần vốn góp, lợi tức lĩnh hàng năm và không tham gia vào hoạt động kinh doanh.
Cả ba đi lên một phòng bao trên tầng hai, căn phòng này chính là căn cứ của bọn họ, dù có bao nhiêu người xếp hàng đợi đi chăng nữa thì nó cũng chưa bao giờ được mở cửa để đón khách. Triệu Vũ Kiệt bảo người mang đồ ăn lên, rồi tóm lấy vai Nghiêm Lễ, nhếch mép cười: "Lần sau đưa cô bạn gái bé nhỏ của em đến cho
các anh ngắm với nhé, phong bì anh đây đã chuẩn bị xong cả rồi."
Nói xong liền đưa tay vỗ vỗ bên ngoài túi quần, tất nhiên là bên trong chẳng có chiếc phong bì nào cả, đây rõ ràng là đang muốn trêu chọc thằng bé.
Nghiêm Kiều đá vào bắp chân của Triệu Vũ Kiệt: "Dạy cái gì hay không dạy."
Triệu Vũ Kiệt: "Nói vớ vẩn cái gì thế? Lễ Lễ là em trai tôi, tôi chứng kiến cả quá trình trưởng thành của nó, thân là một người anh trai, tôi quan tâm đến nó một chút không được à?"
Nghiêm Kiều: "Lễ Lễ, lấy bài tập toán trong cặp sách ra, có gì không hiểu cứ việc hỏi cậu ấy." Nói xong anh liền hất cằm về phía Triệu Vũ Kiệt.
Vốn là một tên dốt đặc cán mai, Triệu Vũ Kiệt vừa nghe thấy hai chữ toán học đã cảm thấy đau đầu chóng mặt: "Đừng có tìm anh, đi mà hỏi cái ông anh biến thái của em kìa."
Anh ta nhịn không được nói: "Thi đại học xong đã bao nhiêu năm rồi, còn vẫn giải được đề toán, đúng là không phải người."
Nghiêm Lễ vẫn còn đang giận anh, giọng điệu kiêu ngạo đáp: "Chẳng có bài nào là em không làm được cả."
Nếu đến cậu cũng không giải được, đừng nói trường cấp ba số 1, đến cả cái thành phố Đông Li này chắc cũng chẳng có nổi mấy học sinh có thể giải.
Nghiêm Kiều kéo khóa cặp sách của Nghiêm Lễ, lấy từ bên trong ra một đề toán được viết rất ngay ngắn gọn gàng, sau đó lật đến câu hỏi bổ sung cuối cùng còn để trống. Anh tựa lưng vào ghế xem lại đề bài một lượt, nhíu mày một lúc rồi giải đáp án trên tờ giấy nháp.
Nghiêm Lễ lần đầu tiên bị khiến cho mất mặt trước toàn thể giáo viên và học sinh trong trường, lúc này lại còn bị anh trai vả mặt ngay tại chỗ, cả người héo rũ, vùng vằng ném tập đề bài cùng giấy nháp vào cặp sách.
Triệu Vũ Kiệt: "Không chép vào à?"
Nghiêm Lễ: "Lười chép, xem một chút là được rồi."
Nghiêm Kiều đặt ly nước trước mặt Nghiêm Lễ: "Súc miệng đi, không có sâu răng, xong rồi thì mau về ký túc ngủ đi."
Triệu Vũ Kiệt đang nghịch nghịch hộp bột huỳnh quang: "Hôm nay hai người không tới khu Vĩnh Ninh Lý giả ma giả quỷ để dọa người nữa à?"
Nghiêm Kiều và Nghiêm Lễ đồng thanh đáp: "Không đi nữa."
Triệu Vũ Kiệt cảm thấy mình đã phát hiện điều gì đó: "Nghe nói người mới thuê là một giáo viên nữ trong trường hai người, ngoại hình cũng khá xinh đẹp?"
Nghiêm Kiều: "Liên quan chó gì đến cậu."
Nghiêm Lễ: "Liên quan chó gì đến anh."
Hai anh em lại đồng thanh nói.
Nghiêm Kiều vỗ nhẹ sau gáy Nghiêm Lễ một cái: "Trẻ con không được nói leo."
Nghiêm Lễ không tức giận: "Em mười tám tuổi rồi, không phải trẻ con."
Đợi thi xong đại học, cậu sẽ chính thức trở thành người lớn, không cần đến anh trai cậu thay ba thay mẹ, việc gì cũng đến tay anh lo lắng cho cậu nữa. Chỉ vì phải chăm sóc kèm cặp một "vật cản đường" như cậu mà đến tuổi này rồi vẫn chưa yêu đương gì.
Một lúc sau, Nghiêm Kiều thấp giọng hỏi: "Thực sự không phải đang yêu đương à?"
Nghiêm Lễ đưa điện thoại cho Nghiêm Kiều, giọng điệu cởi mở: "Nếu anh không tin thì có thể kiểm tra điện thoại của em."
Nghiêm Kiều cầm lấy sau đó nhấp vào biểu tượng Wechat. Nghiêm Lễ vội vàng giật lại điện thoại: "Anh, anh xem thật đấy à?"
Nghiêm Kiều bật cười, xoa xoa tóc Nghiêm Lễ: "Cuối tuần đưa em đi cắt tóc, sắp dài lấp hết cả gáy rồi."
Triệu Vũ Kiệt nhìn Nghiêm Lễ: "Nếu em thực sự không yêu đương gì, vậy tại sao sống chết nằng nặc đòi chuyển sang lớp có thành tích kém nhất trường làm gì?"
Nghiêm Lễ nhíu mày không lên tiếng, dường như chưa sẵn sàng để trả lời. Cậu lấy trong ba lô ra một cây kẹo mút, từ từ bóc lớp giấy gói bên ngoài, sau đó ngậm vào miệng rồi gục đầu bên cửa sổ, nhìn lên những vì sao trên bầu trời, cứ thế bất động hồi lâu.
Triệu Vũ Kiệt thở dài, nói nhỏ với Nghiêm Kiều: "Nó nhớ mẹ nó rồi phải không?"
Nghiêm Kiều không lên tiếng, lại moi trong ba lô ra một cây kẹo mút khác, sau đó nằm dài bên cửa sổ cùng Nghiêm Lễ, một lúc sau mới ôm lấy vai cậu xoa xoa.
"Anh." Nghiêm Lễ hơi ngước lên nhìn Nghiêm Kiều: "Cô giáo Ninh sống trong nhà mình rất giống mẹ."
Nghiêm Kiều dùng đầu ngón tay lau khóe mắt Nghiêm Lễ, lại chạm vào một giọt ấm nóng, ẩm ướt: "Lớn bằng ngần này rồi còn khóc nhè."
Nghiêm Lễ căng thẳng quay đầu đi: "Em không khóc."
Nghiêm Kiều vỗ vỗ lên bờ vai cậu: "Mau về ký túc đi, sắp đến giờ đóng cửa rồi đó."
Lúc xuống lầu, Triệu Vũ Kiệt đem theo một túi lớn gói đầy thịt nướng đưa cho Nghiêm Lễ: "Đem về chia cho các bạn." Sau đó lại lấy thêm vài chai nước trái cây trong tủ lạnh rồi dúi cho cậu.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ