Chương 5: Thư tố cáo

123 0 0
                                    

Tiết học đầu tiên của buổi sáng là tiết Ngữ văn, đến khi tan học, Ninh Thư bước đến trước chỗ ngồi của Tạ Thành Thành, đưa tay về phía cậu. Tạ Thành Thành lôi từ trong ngăn bàn ra một gói đồ ăn vặt, động tác chậm rì rì, xem ra không hề muốn đưa nó cho cô: "Cô Ninh, cô cũng muốn ăn ạ? Gói này hơi cay."
Ninh Thư: "Không phải muốn ăn đồ ăn vặt của em."
Sau đó, cô lại duỗi tay ra, sắc mặt tối sầm: "Còn gì nữa?"

Tạ Thành Thành lắc đầu: "Hết rồi cô ơi, đều đưa cô cả rồi đó, cô còn muốn tìm gì nữa ạ?"
Ninh thư liếc nhìn cánh tay Tạ Thành Thành một cái, Tạ Thành Thành thấy giấu không nổi nữa, nên chỉ đành lôi từ cặp sách ra một túi hình xăm dán rồi đưa nó cho cô.
Ninh Thư cất miếng dán hình xăm đi sau đó lôi Tạ Thành Thành ra ngưỡng cửa, vô cùng không hài lòng: "Lần trước đã nói với em thế nào? Đừng có học người khác xăm hình."
Tạ Thành Thành nhỏ giọng đáp: "Em đâu có xăm, đây là miếng dán thôi mà cô."
Ninh Thư liếc cậu một cái: "Bóc ngay cái miếng dán trên người em xuống."
Tạ Thành Thành cởi áo khoác đồng phục ra, để lộ hình dán con rồng xanh trên cánh tay, cậu cảm thấy hình xăm của thầy Nghiêm rất ngầu, nhưng đây là hình giống nhất mà cậu tìm thấy rồi.

Trước mặt Ninh Thư, Tạ Thành Thành đã bóc hình xăm đó xuống và hứa sẽ không bao giờ dán lại nữa.
Ninh Thư đứng bên lan can liếc nhìn xuống sân vận động, nghĩ đến chuyện ngu ngốc của mình. Tiết học thể dục hôm qua, cô thấy Nghiêm Kiều nhìn chằm chằm vào nhóm nữ sinh của lớp mình, sau đó cô lại nhìn thấy hình xăm dán trên người Tạ Thành Thành, nên tức giận đến mức muốn viết một bản tố cáo gửi cho chủ nhiệm Đào.
Cho dù có bị anh đe dọa tụt áo ngực của mình xuống thì cô cũng không thể để anh làm hại học sinh mà không quản. Sau đó Ninh Thư mới biết Nghiêm Kiều là anh trai của Nghiêm Lễ. Nghiêm Lễ nhất quyết đòi chuyển sang lớp A6, đến hiệu trưởng đích thân khuyên bảo cũng vô ích. Cũng chẳng lạ gì khi Nghiêm Kiều nghi ngờ em trai mình yêu đương sớm, vậy nên những gì cô nhìn thấy hôm qua cũng chẳng có gì ngoài ánh mắt lo lắng của một người cha già, chứ không phải của tên biến thái.
Còn Tạ Thành Thành thì khỏi cần nói, hình xăm trên người chỉ là hình dán mà thôi. Cô đang tố giác việc trên người Nghiêm Kiều có hình xăm, nên có chút ảo não đưa tay lên che ngực mình lại, có khi nào anh tức giận tới mức vừa kéo áo ngực cô xuống lại còn đánh cho cô một trận không? Cô chưa từng chứng kiến bộ dạng đánh người của anh bao giờ, nhưng qua miêu tả của Tạ Thành Thành thì anh rất hung dữ, nếu đúng là vậy có lẽ cô sẽ bị anh giết chết luôn quá. Cô chỉ có thể hy vọng vào việc, rất nhiều đàn ông tuy rằng tàn nhẫn nhưng bọn họ không bao đánh phụ nữ, huống hồ cô còn cho anh ta mượn sổ ghi chép, càng huống hồ giáo viên xăm hình là việc không tốt chút nào, trường học cũng đã có quy định liên quan đến vấn đề đó. Nghĩ đến đây, Ninh Thư cảm thấy mình không hề làm gì sai trái, là do anh không chấp hành nội quy của trường trước.
Khi trở lại văn phòng, cô vẫn đi đường vòng, không đi qua sân vận động, từ sâu trong xương cốt vẫn có chút nhát gan. Chột dạ, sợ gặp phải Nghiêm Kiều. Sau này tốt nhất không nên giao du với anh, ngoại trừ việc mượn tiết thể dục.

Trở lại văn phòng, Ninh Thư mở email ra, xem một lượt bảng sắp xếp giám thị do chủ nhiệm Đào gửi tới. Chắc không xui xẻo tới mức lại cùng một tổ với Nghiêm Kiều đó chứ? Ninh Thư nhấp vào thư mới, chăm chú nhìn bảng danh sách: "Thi khảo sát đầu năm trường trung học phổ thông số một, hình thức trộn ba trường làm một, bản danh sách phân công giám thị coi thi... Phòng thi số chín, Ninh Thư, Nghiêm Kiều."
Ninh Thư: "..."
Cô ngước nhìn cô giáo Quách đang chấm bài ở phía đối diện: "Chị, chúng ta đổi phòng trông thi với nhau đi."
Cô giáo Quách: "Sao đột nhiên lại muốn đổi thế?"
Ninh Thư suy nghĩ một chút: "Em được phân công trông thi tại phòng thi số chín, lần trước mẹ em tìm một ông thầy bói để xem số cho em, nói mệnh em tương khắc với con số chín, nếu gặp phải sẽ xảy ra đại họa đẫm máu."
Cô giáo Quách: "Có đến mức mất duyên không?"
Ninh Thư: "Không phải vấn đề đó."
"Nếu không mất duyên thì không vấn đề gì?" Cô giáo Quách cười cười: "Em là thanh niên, sao suốt ngày đề cập đến mấy vấn đề này thế? Không nói đến ma quỷ ám thì lại nói đến phong thủy."
Cô giáo Quách nghĩ tới điều gì đó, liền dừng lại, đặt cây bút đỏ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Ninh Thư, thấp giọng nói: "Em nói thật đi, có phải em có ý gì với thầy Phương nên mới muốn đổi với chị hay
không?"
Cô giáo Quách và thầy Phương dạy môn Khoa học Xã hội và Nhân văn được xếp trông cùng một phòng thi. Thầy Phương là giáo viên ngôi sao của trường cấp ba số 1, tính tình rất tốt, lại hiền lành, đẹp trai, gia cảnh khá giả nên được nhiều nữ giáo viên trẻ trong trường quan tâm. Người này thực sự nho nhã, chứ không phải như mốt số người phải dựa vào quần áo hay phụ kiện để thể hiện điều đó.
Cô Quách lại hỏi: "Em thích thấy Phương à?"
Ninh Thư: "Không phải!"
Cô giáo Quách bật cười: "Lần trước không phải em nói mình thích mẫu người ôn nhu, dịu dàng, ân cần, biết quan tâm người khác à?"
Cô Quách vừa nói vừa thoáng nhìn ra cửa văn phòng một cái: "Thầy Nghiêm."
Ninh Thư lập tức rùng mình khi nghe thấy cái tên Nghiêm Kiều, cô quay đầu lại nhìn thì thấy người đàn ông đang đứng dựa vào cửa. Nghiêm Kiều đến tìm giáo viên chủ nhiệm của lớp Nghiêm Lễ – cô Tần, cả quãng đường đi anh đều tự hỏi liệu người tố cáo việc trên người anh có hình xăm là ai? Hôm đó, cứu Tạ Thành Thành là việc ngoài ý muốn, tình thế cấp bách, nên không có thời gian để che hình xăm, lại càng không có thời gian về nhà thay quần áo rồi mới quay lại, nếu vậy chắc có lẽ Tạ Thành Thành đã bị đánh tới chết mất rồi.
Biết anh có hình xăm trên người, trong trường không có quá năm người, một người là Nghiêm Lễ, một người là Tạ Thành Thành, một người là Ninh Thư và giáo viên nữ đi cùng Ninh Thư ngày hôm đó, trong số mấy người này ai là người đáng nghi nhất đây? Nghiêm Kiều nhìn Ninh Thư với ánh mắt đầy suy tư.
Ninh Thư bị Nghiêm Kiều nhìn chằm chằm đến mức da đầu cũng tê rần rần, nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười tươi rói và nói những lời dễ nghe: "Thầy Nghiêm, trùng hợp quá, chúng ta trông cùng một
phòng thi, đúng là có duyên."
"Có duyên?" Nghiêm Kiều nhìn Ninh Thư: "Sao vừa rồi tôi nghe cô nói nếu không đổi phòng sẽ xảy ra đại họa đẫm máu?"
Anh hơi nhướng mi: "Không muốn ở gần tôi đến thế cơ à?"
Cô giáo Quách ngồi một bên hóng hớt kịch hay, sao câu nói này lại có vẻ mờ ám đến vậy chứ? Nếu trách thì phải trách thầy Nghiêm quá đẹp trai, chỉ tùy tiện nói một câu lại giống như đang buông lời tán tỉnh. Hơn nữa thấy Nghiêm lại dịu dàng và tao nhã, đây chính xác là hình tượng lý tưởng của cô giáo Ninh. Thậm chí cô Quách còn mở gói hạt dưa ra, vừa xem kịch vừa ăn. Như thể giáo viên dạy Sinh học trên cả nước
đều như vậy không bằng, tổ tiên của sự nhàn nhã.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ