Chương 26: Cẩu lương

111 1 0
                                    

Buổi chiều tan học, Ninh Thư không về nhà, cô hẹn Trịnh Lực Tân nói chuyện, hai người gặp nhau ở một quán cà phê gần trường.
Trịnh Lực Tân rất vui khi Ninh Thư chủ động hẹn gặp anh ta, còn nghĩ rằng cô đã sẵn sàng phát triển bước tiếp theo với mình.
Ninh Thư ngồi xuống: "Ba Trịnh Nam, hôm nay hẹn anh ra đây chủ yếu vẫn là để nói về chuyện của Trịnh Nam."
Trịnh Lực Tân gật đầu: "Mời cô giáo Ninh nói."
Ninh Thư nhíu mày: "Trịnh Nam nói với tôi rằng, các bạn trong lớp chịu kết thân với em ấy là vì em ấy thường xuyên bỏ tiền ra mời các bạn đi ăn."
Kiểu phát ngôn này thực sự rất lạnh lùng và đáng buồn.

Trịnh Lực Tân lại không mấy kinh ngạc: "Đây không phải việc bình thường sao? Tiền có thể đổi lại rất nhiều thứ."
Ninh Thư nhìn Trịnh Lực Tân, cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Trịnh Nam lại nói vậy, hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng rất lớn tới hành vi của một con người: "Ba Trịnh Nam, thật là sai lầm khi anh giáo dục con cái theo cách này. Nếu thiếu tôn trọng người khác, thì cho dù bạn có nhiều tiền đến đâu cũng không thể có được tấm chân tình của mọi người."
"Cũng giống như lần trước, anh lái một chiếc xe mui trần sang chảnh, mang theo 999 bông hồng đến trường chúng tôi và đề nghị mua nhà cho tôi." Ninh Thư nói tiếp: "Anh đã tốn nhiều tiền như vậy, nhưng tôi không hề cảm thấy vui vẻ vì điều đó, ngược lại cảm thấy anh có chút thiếu tôn trọng thôi."

Trịnh Lực Tân mỉm cười: "Cô giáo Ninh, đây không phải trường học cũng chẳng phải văn phòng, không có ai khác ở đây cả, cô không cần thiết phải giả bộ với tôi."
Ninh Thư nhìn ra Trịnh Lực Tân đã thay đổi thái độ, cô có chút mất kiên nhẫn và bất lực: "Ý anh là gì?"
Trịnh Lực Tân: "Chẳng lẽ không phải là cô rất thích mấy thứ đó à?"
"Tôi cho cô tiền tiêu thoải mái, cô gả cho tôi, rồi chăm sóc, bầu bạn thật tốt với Trịnh Nam, điều này hoàn toàn công bằng."
Ninh Thư càng thêm phiền muộn: "Cái gì gọi là chẳng lẽ không phải tôi rất thích những thứ đó?"
Bất kể là hoa hồng hay là ngôi nhà, cô đều không thích.
Trịnh Lực Tân mỉm cười: "Vậy thì chiếc dây chuyền kim cương đó, không phải cô giáo Ninh rất thích sao?"
Cái này Ninh Thư biết, trong ngày lễ Nhà giáo, Trịnh Lực Tân đã bảo thư ký gửi quà tặng cô: "Chiếc dây chuyền đó tôi không có nhận, ngay lúc ấy đã trả lại luôn cho thư ký của anh, anh không biết sao?"
Sau đó, Ninh Thư lên mạng search thì phát hiện sợi dây chuyền kim cương đó trị giá hơn hai trăm ngàn tệ. Cô chợt hiểu ra tại sao Trịnh Lực Tân lại dùng phương thức tặng hoa tặng nhà cho cô, vì anh ta coi cô là loại người phù phiếm ham tiền bạc.
Trịnh Lực Tân ngay lập tức nhận ra mình đã hiểu lầm, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ, anh ta há hốc mồm không biết nên nói thế nào.
Ninh Thư: "Xem ra, anh cần thay một thư ký mới rồi."
Rõ ràng sợi dây chuyền đó đã bị người thư ký kia giấu làm của riêng, nếu không phải Trịnh Lực Tân cao hứng muốn theo đuổi cô thì sự việc sẽ không bao giờ bại lộ. Giáo viên nếu nhận quà từ phụ huynh học sinh, sẽ không bao giờ đi khoe khoang khắp nơi về nó. Và vì muốn giữ tình cảm với giáo viên nên phụ huynh cũng sẽ chẳng nói ra. Thư ký của anh ta đã lợi dụng điều này, nghĩ rằng bản thân có thể an toàn, chiếm không hơn hai mươi vạn tệ.
Trịnh Lực Tân dừng lại một lúc: "Tôi nghĩ rằng cô đối xử với Trịnh Nam tốt như vậy, tự nguyện bỏ thời gian ra để dạy dỗ thằng bé, lại chọn thằng bé là đại diện môn Ngữ văn là bởi vì đã nhận đồ của tôi."
Xưng hô của anh ta với Ninh Thư đã thay đổi, có thêm kính ngữ. Ninh Thư không biết phải nên nói thế nào với những vị phụ huynh học sinh như thế này, yêu thương con cái mù quáng, nhưng cô cũng không thể trách móc gay gắt, nên chỉ đành nói: "Giáo viên đối xử với học sinh đều là bình đẳng, chứ sẽ không vì người này tặng nhiều quà hơn, người kia tặng ít quà hơn mà phân biệt đối xử."
Những giáo viên khác cô không dám nói, nhưng ít nhất thì lương tâm cô hoàn toàn trong sáng, cô không bao giờ nhận quà từ phụ huynh học sinh, đến Nghiêm Kiều tặng cô cô cũng không nhận.
Trịnh Lực Tân trịnh trọng xin lỗi Ninh Thư, Ninh Thư chấp nhận và yêu cầu anh ta sau này đừng bao giờ gửi hoa tới trường nữa.
"Còn nữa, căn nhà mà tôi đang thuê là một ngôi nhà ma ám, nửa đêm còn có ma quỷ xuất hiện." Ninh Thư đi luôn vào chủ đề chính: "Có thể đề nghị anh không mua lại nó được không?"
Đó là ngôi nhà của Nghiêm Lễ và Nghiêm Kiều, mà Tiền Nhạc đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để có được nó, cô hy vọng một ngày nào đó, ngôi nhà sẽ được về lại với hai anh em họ. Nhưng tình hình tài chính của Nghiêm Kiều không ổn lắm, bản thân cô cũng chẳng có tiền tiết kiệm để cho anh vay.
Triệu Vũ Kiệt và La Minh xem ra có vẻ là có tiền, mối quan hệ giữa bọn họ cũng rất tốt, nhất định sẽ tình nguyện cho anh vay để ứng trước, sau đó trả dần hàng tháng, cũng không phải là không thể. Nhưng phải xem Trịnh Lực Tân có chịu từ bỏ hay không.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ