Chương 62: Giao thừa

97 0 0
                                    

"Còn năm phút nữa là vào giờ thi, đừng căng thẳng, giám thị sẽ phát đề, không được viết câu trả lời lên bài thi, khi nào có tiếng chuông mới được bắt đầu."
Giọng của chủ nhiệm Đào oang oang phát ra từ phòng thi, Ninh Thư phát đề xong, đứng trên bục giảng nghiêm mặt nhìn học sinh: "Ai còn giấu điện thoại thì mau chóng nộp ra đây, nếu không lát nữa chủ nhiệm Đào bắt được thì chạy không nổi đâu đó."
"Ai mang tài liệu vào cũng tự giác nộp ra." Ninh Thư đứng bên cạnh một học sinh, cầm lon Coca đã uống được hơn một nửa lên: "Không có gì à?"
"Cô Ninh, em có một tật xấu, không uống Coca đầu óc sẽ không thể hoạt động." Nam sinh liếc nhìn lon Coca trên tay Ninh Thư: "Hơn nữa, cô nhìn mà xem trên đó cũng đâu có tài hiệu hay gì ạ."
Cậu học sinh có chút chột dạ, lại muốn tìm kiếm may mắn, đồng thời có chút sợ hãi. Nghe nói lần trước có người bị bắt quả tang gian lận trong phòng thi của cô giáo Ninh, đã bị cô dứt khoát đuổi ra ngoài và không được phép làm bài nữa.
Ninh Thư liếc mắt nhìn cậu học sinh một cái: "Nhân lúc chưa tới giờ làm bài, tự ý thức giao ra thì không bị tính là quay cóp, đến khi vào giờ làm bài chính thức rồi thì có nói gì cũng không được đâu."
Cậu học sinh rối rắm trong vài giây, nói: "Cô Ninh, hôm nay cô thật xinh đẹp, trông thi rất vất vả, em có thể mời cô uống Coca không ạ?"
Ninh Thư nhẹ nhõm gật đầu: "Cám ơn." Nói xong liền cầm theo lon Coca bỏ vào túi xách. Chỉ cần lắc nhẹ lon Coca, rồi để nghiêng, chỗ không có nước sẽ hiện ra một tờ phao quay cóp sẫm màu trên thành lon nước ngọt. Trước đây Ninh Thư hoàn toàn không biết cách gian lận này, vẫn là
nhờ cả vào Nghiêm Kiều. Một buổi chiều nọ, cô đang đọc sách và chuẩn bị chữa bài tập ngoài ban công, Nghiêm Kiều làm cho cô một cốc cafe, cô còn nghĩ đây là một cốc cafe bình thường, sau khi uống được vài ngụm, lại nhìn thấy dòng chữ màu đậm hiện ra trên thành cốc, trên đó là mấy lời yêu thương anh viết cho cô.
"Thời tiết hôm nay thật tốt, em cũng rất đẹp. Nét chữ không ưa nhìn, cũng chẳng văn vẻ, câu văn giản dị nhưng lại có chút lãng mạn, vị đắng của cafe cũng chẳng át được niềm hạnh phúc ngọt ngào đó. Anh lúc nào cũng vậy, thỉnh thoảng lại đem đến cho cô những điều bất ngờ ấm áp, khiến người ta mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời. Ninh Thư không bao giờ nghĩ tới rằng có thể phát hiện ra trò gian lận này từ việc hẹn hò lãng mạn của mình.
Sau khi chuông bắt đầu làm bài vang lên, toàn bộ học sinh đều chăm chỉ viết lách, Ninh Thư đi đi lại lại quanh phòng học, ánh mắt sắc bén tuần tra không bỏ sót một người nào. So với Ninh Thư, thì
cộng sự của cô là cô giáo Quách lại thoải mái hơn nhiều, thỉnh thoảng lại mở nắp chiếc bình giữ nhiệt ra nhấp mấy ngụm trà, cảm thấy buồn chán thì lại đứng ở cửa lớp hóng gió, khi thấy giám thị
hành lang đi qua còn ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở học sinh chú ý. Kết thúc giờ thi, Ninh Thư thu bài rồi cùng cô giáo Quách ra khỏi phòng học.
Cô giáo Quách: "Thi xong học bù hai ngày nữa là đến kỳ nghỉ đông, em có dự định gì không, có định đi đâu chơi không?"
Ninh Thư cầm chiếc túi giấy đựng bài thi trong tay: "Khối mười hai chỉ nghỉ có mười hai ngày, nên em không đi, dự định ở nhà đón Tết thôi."
Đối với mọi người thì đêm giao thừa là dịp tốt để sum họp gia đình nhưng với Nghiêm Kiều và Nghiêm Lễ lại khác. Cô muốn ở cạnh bọn họ, chẳng cần đi đâu hết.
Trở lại văn phòng, Ninh Thư giao lại túi bài thi cho tổ trưởng tổ giám thị, sau đó cầm giấy bút đến bàn cô giáo Quách, nhờ chị ấy dạy cô cách làm sủi cảo. Trong ngày Tết ở phía Nam mọi người thường ăn bánh gạo, bánh khảo, bánh chưng, cá, thịt vân vân, không có thói quen ăn sủi cảo. Trước đây, Ninh Thư đã từng nghe Nghiêm Kiều nói rằng mẹ anh là người miền bắc, nên mỗi dịp Tết đều sẽ có một đĩa sủi cảo trên bàn ăn. Cô muốn làm sủi cảo cho anh ăn như mẹ anh đã từng làm.
Cô giáo Quách chỉ rõ các bước làm sủi cảo, còn vẽ hẳn hình minh họa cho Ninh Thư.
Cô giáo Quách biết tài nghệ nấu nướng của Ninh Thư không tốt: "Thực ra học không được cũng đừng làm khó bản thân, ở siêu thị có rất nhiều đồ đông lạnh mà, hoặc một số cửa hàng bán bánh bao
cũng có, mua về nhà ăn cũng được."
Ninh Thư cất giấy bút đi: "Em muốn tự mình làm."
Kỳ nghỉ đông chính thức của học sinh khối mười hai là ngày 28 tháng 12 âm lịch, đến ngày mùng 8 tết thì đi học, tổng cộng có 12 ngày nghỉ. Sau kỳ nghỉ, Nghiêm Lễ sẽ chuyển từ ký túc xá về nhà ở.
Mấy ngày trước tết hầu như cậu không ra khỏi phòng, chỉ đến giờ cơm tối mới ra ngoài ăn cơm, cũng rất kiệm lời. Đôi khi cũng ra ngoài, nói là hẹn với bạn học, sau đó cả ngày không thấy về.
Ninh Thư lấy một chiếc khăn quàng lên cổ Nghiêm Lễ, dặn dò cậu: "Chơi với bạn đừng chơi khuya quá, ăn đồ ăn có dinh dưỡng một chút, đừng về nhà quá muộn nhé. Trên người còn đủ tiền tiêu không?"
"Đủ ạ." Nghiêm Lễ ra khỏi cửa, nhưng không phải đến nhà bạn chơi, cậu bắt thẳng taxi đến nghĩa trang.
Một lúc sau, Nghiêm Kiều cũng ra ngoài, anh phải tranh thủ mấy ngày nghỉ có nhiều thời gian làm việc để dành tiền lo việc cưới hỏi. Cũng muốn khiến bản thân bận rộn để không nghĩ về đêm giao thừa cách đây mười hai năm.
Ninh Thư và Nghiêm Kiều cùng nhau ra khỏi cửa, Nghiêm Kiều đi làm còn cô định đi mua một ít đồ tết, ngày mai là đêm giao thừa rồi. Tâm trạng của Nghiêm Lễ rất suy sút, có thể nhìn thấy bằng mắt
thường, Nghiêm Kiều xem ra không có gì khác mọi ngày, anh quàng khăn giúp Ninh Thư sau đó nắm tay cô nhét vào túi áo mình. Bản chất cầm thú của người đàn ông này vẫn không hề thay đổi, anh vẫn không quên trêu chọc cô. Anh gãi gãi vào lòng bàn tay cô, nói điều hòa trong phòng mình bị hỏng, nên tối nay muốn đến phòng cô ngủ nhờ. Ninh Thư rút tay khỏi túi áo Nghiêm Kiều, đi cách xa anh một chút, lại bị anh ôm vào lòng, bàn tay hư hỏng véo lên eo cô một cái.
Ninh Thư bị đau, liền mắng anh một câu. Bà lão ở tiệm may đối diện đang ngồi trên ghế trước cửa phơi nắng, thấy Ninh Thư lại bị tên xã hội đen kia ức hiếp, lập tức chống gậy đứng dậy, giận dữ mắng Nghiêm Kiều: "Người ta đã mắng chửi cậu rồi, còn không chịu tha, sao da mặt lại dày như vậy hả?"
Bà lão vẫn không thể nhận ra Nghiêm Kiều, gọi Nghiêm Lễ thành tiểu Kiều. Mỗi lần Nghiêm Kiều bị bà mắng mỏ, dù có hung dữ đến đâu, thậm chí còn bị bà cầm gậy đánh, coi là kẻ xấu, bảo Lễ Lễ và Ninh Thư phải tránh xa anh ra, nhưng anh chưa bao giờ tức giận.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ