Ninh Thư vội vàng chạy đến một nhà hàng cách trường học không xa, ở đây có giá bình quân là ba trăm tệ một người. Mức giá đó quá cao với những học sinh có điều kiện gia đình bình thường. Hôm nay, có hai mươi mốt học sinh của lớp A6 tới đây, cả lớp sĩ số là bốn mươi tám bạn, chiếm gần một nửa trên tổng số học sinh.
Quản lý thấy Ninh Thư, liền nhìn bộ đồng phục học sinh cô đang mặc trên người: "Không phải nói là gọi giáo viên tới à? Sao lại thêm một học sinh nữa thế này?"
Ninh Thư: "Tôi là cô giáo của các em ấy."
Quản lý nhà hàng bật cười: "Tình huống này tôi gặp nhiều rồi, nào thì học sinh đóng giả giáo viên, nào thì giả dạng chữ ký của phụ huynh."
Ninh Thư: "Nếu tôi thực sự là học sinh đóng giả giáo viên thì cũng không ngốc đến mức mặc nguyên cả đồng phục tới đây chứ."
Người quản lý ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy cũng có lý, liền trầm tư cân nhắc: "Không đúng, nếu cô là giáo viên thì tại sao lại mặc đồng phục học sinh?"
Ninh thư quay đầu lại nhìn Nghiêm Kiều, phát hiện dường như anh đang đứng thưởng thức vở kịch thì phải, hoàn toàn không có ý định giúp mình giải thích. Cô chỉ có thể một lần nữa cảm thấy may mắn vì anh không biết lý do cô vẫn mặc đồng phục trên người là do cô đã bị lấy mất chiếc áo nịt ngực rồi và lại chính là Tôn Hiểu Thiến làm việc đó.
Ninh Thư nói với quản lý nhà hàng: "Dù là học sinh hay giáo viên, thì cũng là người tới đây để giải quyết vấn đề, cũng hy vọng bên phía nhà hàng nhanh chóng giải quyết."
Quản lý nhà hàng cảm thấy cũng đúng. Ngay sau đó, Ninh Thư được quản lý đưa tới một phòng bao, vừa
mở cửa ra đã thấy bên trong là một mớ hỗn độn, trên bàn có rất nhiều đồ ăn thừa, còn có mùi khói nồng nặc trong không khí, là ai đó đã hút thuốc.
Mấy cô gái đứng túm tụm bên cửa sổ, cúi thấp đầu không dám nhìn Ninh Thư. Bọn họ không mặc đồng phục mà mặc đủ loại váy vóc, trang điểm, tô son, tạo kiểu tóc cầu kỳ, đến bản Ninh Thư ngoại trừ lần đi xem mắt ra cũng chưa bao giờ ăn mặc đẹp như vậy. Một số nam sinh đứng dựa vào tường, còn một số thì ngồi trên ghế, còn có vài ba người ủ rũ như quả cà tím mới bị sét đánh vậy, thấy cô chủ nhiệm bước vào, từng nhóm đồng loạt đứng dậy.
Dưới chân bàn có rất nhiều vỏ chai bia nằm la liệt, quả nhiên là có học sinh đã uống say. Ninh Thư nén lại cơn tức giận đang dâng trào và tự nhủ với bản thân mình rằng phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, cô đến đây để cứu người chứ không phải để giết người.
Ngay khi nhóm học sinh uống say nhìn thấy Ninh Thư, liền lập tức từ ghế đứng dậy, liều lĩnh mở miệng cười: "Cô Ninh, cô đến rồi ạ."
Sau đó, lại nhìn thấy người phía sau Ninh Thư, ánh mắt lập tức sáng lên: "Thầy Nghiêm, thầy cũng đến rồi, mời thầy ngồi ạ."
Nói xong còn quay sang quát học sinh khác đang đứng bên cạnh: "Phục vụ, đứng ngây ra đó làm gì, mang rượu lên đi."
Ninh Thư đỡ lấy tay Tạ Thành Thành, cau mày hỏi: "Em đã uống bao nhiêu rồi thế?"
Tạ Thành Thành: "Em không say."Nói chuyện với một người say đúng là vô vị, Ninh Thư quay đầu lại hỏi quản lý nhà hàng: "Tổng cộng hết bao nhiêu?"
Lúc này, Quản lý nhà hàng mới tin rằng cô chính là giáo viên. Anh ta đã cho người chuẩn bị hóa đơn từ lâu, chỉ đợi người tới thanh toán: "Chín nghìn tệ, thấy bọn họ đều là học sinh, tôi còn giảm giá rồi đó."
Ninh Thư cầm lấy hóa đơn xem qua, cũng biết gọi toàn món ngon đó, chọn toàn món đắt tiền.
Lớp trưởng đỏ mặt bước đến bên cạnh Ninh Thư, nhỏ giọng nói: "Là do Trịnh Nam gọi ạ, bạn ấy nói mời bọn em đi ăn tối, kết quả lại bị trộm mất ví tiền, điện thoại cũng mất nốt."
Lớp trưởng nhìn quanh căn phòng lộn xộn, cúi đầu có chút xấu hổ: "Bọn em không dám gọi ba mẹ, nên chỉ đành gọi cho cô ạ."
Cho dù có chuyện gì xảy ra, Ninh Thư cũng nên thanh toán hóa đơn trước, với lại lúc này Quản lý nhà hàng cũng đang đứng một bên để canh chừng. Ninh Thư cầm tờ hóa đơn trong tay, tính cũng chẳng cần tính, số dư thẻ ngân hàng của cô không đủ.
Quản lý nhà hàng thúc giục: "Cô giáo, xin hỏi cô có giúp học sinh của mình thanh toán không?"
Mặt của Ninh thư lúc này còn đỏ hơn cả mặt lớp trưởng, cả đám trong phòng đều là lúc nhóc chỉ có thể ăn mà chẳng thể trả tiền, cộng thêm cô là một người trưởng thành đã đi làm từng ấy năm nhưng không thể có nổi số tiền chín nghìn tệ, thật là xấu hổ, mất mặt đến tận cả cổng trường cấp ba số một mất thôi.
Đặc biệt là Quản lý nhà hàng lại hỏi thêm một câu: "Cô thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ, Alipay hay là Wechat?"
Ninh Thư suy nghĩ một lát, hay là gọi điện cho cô giáo Quách mượn tiền chị ấy, nhưng với lịch sinh hoạt của cô giáo Quách thì có lẽ lúc này đã ngủ mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
General FictionVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...