Ngày hôm sau, Ninh Thư vẫn đến trường bình thường, đến cổng trường nghe thấy có người gọi tên cô, quay đầu lại nhìn, thì ra là Tôn Hiểu Thiến.
Tôn Hiểu Thiến bắt kịp Ninh Thư, việc đầu tiên là liếc nhìn xuống ngực cô một cái, thật đáng tiếc là cô không mặc áo nịt ngực, nên không ra tay lột đồ được. Tôn Hiểu Thiến bẻ đôi củ khoai lang
nướng trên tay, đưa cho Ninh Thư một nửa: "Đúng rồi, học sinh Lữ Hủy Hủy của lớp cô, chính là bạn mà phải đưa đến phòng y tế mấy lần vì hạ đường huyết đó."
Ninh Thư bỏ một miếng khoai lang vào miệng: "Sao thế?"
Tôn Hiểu Thiến nói: "Tôi thấy sắc mặt em ấy không được bình thường, chẳng có chút huyết sắc nào cả."
Ninh Thư: "Chẳng phải em ấy bị hạ đường huyết sao, người bị hạ đường huyết sắc mặt thường rất nhợt nhạt."
Tôn Hiểu Thiến vừa đi vừa nói: "Thông thường, nếu lượng đường trong máu thấp sẽ khiến người ta cảm thấy chóng mặt, nhưng sau khi biến mất, làn da sẽ trở lại bình thường, còn Lữ Hủy Hủy dường
như lại không như vậy, sắc da của em ấy không được tốt cho lắm."
Ninh Thư nhíu mày.
Tôn Hiểu Thiến tiếp tục: "Điều kiện tại phòng y tế trường hạn chế, nên đề nghị ba mẹ em ấy đưa con họ đến bệnh viện kiểm tra, nếu không sao thì tốt."
Ninh Thư gật đầu: "Được."Tôn Hiểu Thiến quay đầu nhìn Ninh Thư: "Sao mặt cô cũng kém sắc thế kia?"
Ninh Thư: "Tối hôm qua ngủ không ngon giấc."
Không biết học sinh nào làm rớt chiếc bút chì xuống đất, Ninh Thư lại không nhìn thấy nên giẫm phải, suýt chút nữa bị ngã.
Đến tòa nhà của khối mười hai, Tôn Hiểu Thiến nhìn bộ dạng như mất hồn mất vía của Ninh Thư, cảm thấy có chút lo lắng: "Nếu có tâm sự gì, cô có thể trò chuyện với tôi."
Ngoài việc là bác sĩ của trường ra thì cô ấy còn có chứng chỉ chuyên môn về tư vấn tâm lý.
Ninh Thư mỉm cười: "Được."
Hai người tách nhau ra, một người lên lớp học, còn một người đến phòng y tế. Ninh Thư đi về phía trước vào bước, đột nhiên dừng lại, xoay người gọi Tôn Hiểu Thiến: "Cô giáo Tôn."
Tôn Hiểu Thiến quay người lại nhìn Ninh Thư, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng nói: "Cô nói đi."
Ninh Thư do dự hỏi: "Nhà cô có mấy người con?"
Tôn Hiểu Thiến bật cười: "Tôi còn chưa kết hôn kìa, lấy đâu ra em bé."
Tất nhiên là cô ấy hiểu ý Ninh Thư, vừa rồi chỉ muốn đùa vui một chút mà thôi: "Ba mẹ tôi chỉ có mình tôi."
Ninh Thư gật đầu: "Ừm, cũng tốt."Đột nhiên cô lại hỏi: "Cô có mặc quần nỉ không đó?"
Tôn Hiểu Thiến nhìn xuống chân mình cười: "Tất nhiên là mặc rồi, nếu không chân tôi làm sao lại to thế này cơ chứ."
Nếu cô ấy không mặc chúng, thì mẹ cô chắc hẳn sẽ cầm theo chiếc quần nỉ đuổi tới tận trường luôn quá, sau đó nhốt cô ấy trong phòng y tế, rồi lột quần ngoài ra giúp cô ấy mặc nó vào.
Tôn Hiểu Thiến chỉ nghĩ điều này trong lòng, nhưng không nói ra. Cô đã sớm nhận ra rằng gia đình Ninh Thư có gì đó không ổn.Ninh Thư cũng nhìn xuống chân mình: "Tôi cũng mặc rồi, mặc quần nỉ rồi, mẹ tôi dặn dò tôi phải nhớ mặc."
Nói xong, cô có chút ngẩn ngơ xoay người đi về phía tòa nhà dạy học. Sau giờ ôn bài buổi sáng, Ninh Thư nhận được cuộc gọi của mẹ Lữ Hủy Hủy.
Mẹ Lữ vô cùng lo lắng: "Cô giáo Ninh, Lữ Hủy Hủy đã đến lớp chưa? Sáng nay tôi đến phòng con bé, mới phát hiện con bé không có ở trong phòng, gọi điện cũng không nghe máy."
Ninh Thư: "Em ấy không đến trường."
Mẹ Lữ cảm thấy giọng điệu Ninh Thư có chút không đúng, nghe có vẻ cứng ngắc, tức giận, nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được, là con gái bà trốn tiết, đem phiền phức đến cho giáo viên.
Mẹ Lữ lịch sự nói: "Vậy làm phiền cô giáo Ninh một chút, nếu Hủy Hủy đến lớp hãy báo cho tôi biết, cả nhà đều đang rất lo lắng."
Đến trưa vẫn không có tin tức gì từ Lữ Hủy Hủy, gia đình em ấy đã gọi điện báo cảnh sát, cảnh sát đã tới trường học, điều tra camera giám sát xung quanh, kể từ khi Lữ Hủy Hủy được ba mẹ đón vào tối qua, em ấy vẫn chưa quay lại trường học.
Ninh Thư đang giảng bài thì bị chủ nhiệm Đào gọi ra ngoài, phía sau là hai nhân viên cảnh sát.
Khi đến văn phòng chủ nhiệm, chủ nhiệm Đào nói với Ninh Thư: "Đồng chí cảnh sát có vài câu muốn hỏi, cô cứ nói sự thật."
Cảnh sát hỏi về tình hình của Lữ Hủy Hủy ở trường, xem em ấy có thù địch gì với ai không. Ninh Thư đáp lại từng câu hỏi một, vô cùng quy củ, tỏ ra không có gì bất thường. Sau khi cảnh sát rời đi, chủ nhiệm Đào đã an ủi Ninh Thư vài câu và bảo cô cứ tập trung lên lớp, đừng suy nghĩ quá nhiều, nếu có chuyện ra xảy ra với Lữ Hủy Hủy thì đó không phải là trách nhiệm của Ninh Thư, nhà trường sẽ không làm khó cô, việc đến đâu hay đến đó.
Ninh Thư cảm ơn chủ nhiệm Đào: "Cảm ơn ngài."
Buổi chiều, ba mẹ Lữ Hủy Hủy đến trường, chủ nhiệm Đào lại gọi Ninh Thư tới.
Là giáo viên chủ nhiệm của Lữ Hủy Hủy, nên Ninh Thư đã an ủi hai vị phụ huynh vài câu: "Lữ Hủy Hủy là một đứa trẻ ngoan, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Mẹ Lữ không ngừng khóc, còn ba cô bé sắc mặt lo lắng ngồi một bên an ủi vợ mình.
Mẹ Lữ rất nhạy cảm, bà ta lau nước mắt, nhìn Ninh Thư: "Cô giáo Ninh, học sinh trong lớp mất tích sao cô lại không có vẻ gì là lo lắng thế?"
"Cô không sợ đứa trẻ xảy ra chuyện không may sao?"
Lần trước, mẹ Lữ đã tới tham dự cuộc họp phụ huynh, bà rất ấn tượng với cô, luôn nghĩ rằng Ninh Thư là một cô giáo tốt, biết quan tâm và chăm sóc học sinh, lần trước khi thành tích của con gái bà giảm sút, cô cũng đã gọi điện tới nói chuyện với bà. Chẳng có lý gì khi đứa trẻ mất tích, lại không bằng việc sa sút về mặt điểm số. Đến cả chủ nhiệm Đào còn lo lắng hơn Ninh Thư, giáo viên chủ nhiệm là người chịu trách nhiệm gián tiếp, ông ta đã đi đi đi lại lại rất nhiều vòng, chẳng thể ngồi yên.
Ninh Thư nhìn xuống bụng mẹ Lữ nói: "Tối qua sau khi tan học, Lữ Hủy Hủy đã nói với tôi vài câu, hình như em ấy có ý kiến về việc sinh con thứ hai của hai vị."
"Hai vị cân nhắc xem, có nên bỏ đứa bé này đi không?"
Giọng nói vừa dứt, toàn bộ văn phòng trở nên im lặng, chủ nhiệm Đào nhìn Ninh Thư với vẻ mặt nghiêm túc, không dám tin: "Cô giáo Ninh, ra ngoài với tôi."
Chủ nhiệm Đào đưa Ninh Thư tới hành lang trước cửa văn phòng, lớn tiếng trách móc cô: "Cô điên rồi à? Ăn nói kiểu gì với phụ huynh học sinh thế?"
Ninh Thư không cảm thấy mình đã làm gì sai, cô ngẩng đầu: "Nếu không thể đối xử công bằng thì đứa trẻ đó không nên sinh ra đời."
Chủ nhiệm Đào càng tức giận, giọng nói to hơn rất nhiều: "Trong bụng người ta là một sinh mạng, không đến lượt một giáo viên như cô tham dự vào."
"Nếu thực sự xảy ra chuyện, cô có chịu nổi trách nhiệm không?"
Giáo viên lại đi khuyên phụ huynh học sinh phá thai, mẹ Lữ Hủy Hủy cũng là một phụ nữ lớn tuổi, nếu vì việc này mà xảy ra sự cố, chắc chắn sẽ bị tung lên mạng, như vậy sự nghiệp của Ninh Thư có thể bị hủy hoại hoàn toàn.
Năm năm qua, Ninh Thư đều làm rất tốt, cô luôn ổn định, bình tĩnh, chưa bao giờ quá khích. Chủ nhiệm Đào liếc nhìn Ninh Thư, có chút thất vọng về cô: "Cô lên lớp đi, tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ Lữ Hủy Hủy."
Ninh Thư đứng không chịu rời đi, thấp giọng nói ra những bất bình trong lòng: "Tôi không có nói sai."
Suy nghĩ của cô rất vững vàng: "Để tôi đến nói chuyện, nếu đứa trẻ đó được sinh ra, thì Lữ Hủy Hủy thật sự xong đời."
Trong xã hội hiện đại, nhiều gia đình sinh con thứ hai, một số cha mẹ có thể cân bằng mối quan hệ giữa con cả và con thứ, nhưng một số thì không. Ninh Thư đã tận mắt chứng kiến Lữ Hủy Hủy bị
thương bởi cha em ấy, còn bị hành hạ không cho ăn sáng, dẫn tới việc hạ đường huyết. Đến khi đứa trẻ được sinh ra, có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh lúc đó của Lữ Hủy Hủy sẽ khó khăn thế nào.
Chủ nhiệm Đào tức giận, thấy Ninh Thư không những không nhận ra lỗi lầm của mình, mà còn ngoan cố tiếp tục phạm lỗi, nên không ngừng hét vào mặt cô: "Lên lớp đi!"
Ninh Thư xoay người chuẩn bị trở lại lớp học, vừa đi qua cửa văn phòng lại nghe thấy tiếng khóc của mẹ Lữ Hủy Hủy. Giọng của người mẹ vô cùng buồn bã, nhưng cô lại chỉ cảm thấy ồn ào.
Sau giờ tự học buổi tối, Ninh Thư đi xuống từ tòa nhà dạy học, liền thấy Nghiêm Kiều đang đứng dưới ngọn đèn đường. Vốn dĩ hơn mười một giờ mới tới, nhưng cuộc họp xong sớm, nên anh về trước.
Ngay khi Ninh Thư vừa thấy anh, sống mũi bắt đầu cay cay, cô kéo thấp mũ xuống, không để anh nhìn thấy mắt mình. Cô đi về phía anh như mọi khi, ngay cả giọng nói cũng giống như
mọi ngày: "Sao anh lại về sớm vậy?"
Nghiêm Kiềm ừm một tiếng, cầm lấy túi xách trên tay Ninh Thư, rồi kéo va li lên: "Cũng không sớm, vừa mới xuống xe."
Mặc dù hôm nay trời có nắng, nhưng tuyết vẫn chưa hoàn toàn tan hết, phản chiếu lại với ánh đèn sáng, có tuyết, nước, băng hỗn độn hòa vào làm một, đã không còn đẹp nữa rồi.
Người tuyết ở các cửa hàng cũng lộ ra một vẻ trầm mặc, giống như đồ bỏ đi còn sót lại sau một sự kiện phồn hoa, phấn khích, so với không khí ngày tết hôm qua thì như hai thế giới hoàn toàn khác
nhau.
Ninh Thư cúi đầu, đá vài viên đá nhỏ bên cạnh chân, chỉ vào đống tuyết mới tan được một nửa: "Anh nhìn này, tối qua còn đẹp như vậy, hôm nay đã chẳng ra làm sao rồi."
Nghiêm Kiều quay đầu nhìn Ninh Thư, cô đội mũ sùm sụp, lại luôn cúi thấp đầu, nhưng anh vẫn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, anh biết rằng cô đã khóc. Cô không muốn anh nhìn thấy, nên anh cũng giả vờ như không biết gì cả.
Nghiêm Kiều ôm lấy vai Ninh Thư, nhẹ nhàng xoa xoa, như thể an ủi: "Hôm qua rất đẹp, hôm nay cũng không tồi, mặt trời xuất hiện rồi."
Anh thu tay lại, chỉ lên bầu trời đêm: "Mặt trăng cũng hiện ra rồi này."
Ninh Thư ngẩng đầu lên, nhìn thấy một mảng sáng tỏ. Đến cửa tiệm Thanh Nịnh, Triệu Vũ Kiệt từ bên trong đi ra, giật lấy vali của Nghiêm Kiều, lật tìm bên trong lấy ra vào gói đồ ăn vặt anh mua trên tỉnh. Nghiêm Kiều cướp lại chiếc vali, Triệu Vũ Kiệt xem ra vẫn còn biết cân đo đong đếm, anh ta không lấy đi mấy chiếc hộp mà anh đặc biệt chuẩn bị cho Ninh Thư.
Triệu Vũ Kiệt ngồi xổm ngoài cửa Thanh Nịnh, mở túi đồ ăn ra nếm thử: "Ngọt quá, ngán chết đi được, nhưng chắc Lễ Lễ sẽ thích."
"À phải rồi, cô giáo Ninh, biểu hiện của Lễ Lễ hôm nay thế nào, có gây rắc rối gì trên trường không?"
Ninh Thư: "Không có, Lễ Lễ rất ngoan."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
Tiểu Thuyết ChungVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...