Ninh Thư cùng Nghiêm Lễ về đến nhà, cô mở cửa đi vào, sau đó chỉ đến khoảng vườn rau tươi tốt trong sân: "Hái ít rau cải thìa, làm mì rau cải thìa thịt heo cho em nhé?"
Nghiêm Lễ liền đi tới, ngồi xuống hái một nắm thật to.
Ninh Thư chỉ chỉ: "Cây nào còn nhỏ thì để lại cho lớn thêm, hai cây to ấy."
Nghiêm Lễ lập tức vứt bỏ những cây nhỏ mình vừa hái nhầm, chỉ để lại cây lớn, hai tay đưa tới cho Ninh Thư kể công.
Ninh Thư nhìn những cây cải xanh vừa mới nhú đang nằm la liệt dưới mặt đất, còn có thể làm gì được chứ, chỉ đành mỉm cười khen một câu: "Bé ngoan."
Ninh Thư lấy khăn giấy trong túi ra, giúp Nghiêm Lễ lau bùn đất vô tình dính trên mặt, sau đó cầm lấy nắm rau trên tay cậu, cùng nhau vào nhà. Ninh Thư nhanh chóng chuẩn bị xong mì, dọn lên bàn rồi đẩy về phía Nghiêm Lễ, có chút không dám nhìn vào cặp mắt mong chờ của cậu.
Nghiêm Lễ xoa xoa tay, trong mắt hiện lên một ngôi sao nhỏ: "Nhìn ngon quá."
Ninh Thư đưa cho Nghiêm Lễ một đôi đũa, không mấy tự tin nói: "Vậy em ăn thử đi."
Nghiêm Lễ nhận lấy đũa rồi gắp một miếng thật to.
Ninh Thư biết tài nghệ nấu ăn ma chê quỷ hờn của mình. Nghiêm Lễ khó khăn nuốt miếng mì trong miệng, an ủi Ninh Thư: "Không sao đâu ạ, anh trai em nấu ăn rất ngon."
Ninh Thư lấy điện thoại trong túi ra gọi hai suất đồ ăn bên ngoài, mỗi người ăn hết một suất, không ai nhìn lại nồi mì thêm một lần nào nữa.
Sau khi cơm nước xong, Ninh Thư cầm kéo làm vườn, đội chiếc mũ rơm vành rộng màu vàng đi ra sân, đứng trước một giàn hoa hồng bắt đầu cắt tỉa. Nghiêm Lễ đứng ở một bên, nhớ tới lúc trước mình và anh trai đứng đúng chỗ này giả ma giả quỷ để dọa cô giáo Ninh, nên mấy lần định mở miệng nói xin lỗi cuối cùng lại thôi, cơ hội ăn mắng tốt như vậy nên nhường lại cho anh trai vẫn hơn.
Ninh Thư quay đầu sang nhìn, thấy Nghiêm Lễ đang ngậm cây kẹo mút: "Ăn kẹo ít thôi, sâu răng đó."
Nghiêm Lễ bật cười: "Em cũng đâu có phải là con nít, không sâu răng được nữa đâu ạ."
Ninh Thư: "Nữa? Hồi còn nhỏ em thực sự bị sâu răng à?"
Nghiêm Lễ gật đầu: "Trước đây, mẹ em cũng thường xuyên nhắc nhở, bảo em ăn ít kẹo một chút, nhưng nói em vậy thôi chứ nếu ra ngoài thấy các loại kẹo đẹp mắt là lại mua về cho em."
Ninh Thư biết hai anh em họ từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, lại sắp tới sinh nhật chắc chắn sẽ thấy nhớ ba mẹ. Cô chọn ra một vài bông hồng đẹp nhất, cắt xuống, ghép lại với nhau rồi thắt lên chiếc nơ xinh xắn: "Nào, chúc Lễ Lễ nhà chúng ta sinh nhật vui vẻ."
Nghiêm Lễ không chịu nhận: "Đây được tính là quà sinh nhật không ạ?"Ninh Thư: "Em nghĩ đi đâu thế? Đương nhiên là không phải rồi."
Nghiêm Lễ nghe xong vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn cô Ninh."
Ninh Thư nở nụ cười hiền từ: "Quà sinh nhật của em là một cuốn sách chữ mẫu do cô cẩn thận lựa chọn."
Nghiêm Lễ: "..." Có thể từ chối không?
Nghiêm Kiều mở cửa biệt thự đi vào, nghe thấy cuộc đối thoại giữa Nghiêm Lễ và Ninh Thư, anh lập tức có cảm hứng, đột nhiên nghĩ ra cách để huyền thoại căn nhà ma tiếp tục mà không làm Ninh Thư sợ
hãi. Cũng giống như việc chọn quà sinh nhật, chỉ cần chọn ra hình tượng mà cô thích không phải là được rồi sao.
Nghiêm Kiều xoa xoa đầu Nghiêm Lễ bảo cậu ở nhà: "Ở nhà trông nhà cho tốt, người lạ gọi nhớ không được mở cửa."
Nghiêm Lễ lôi bài tập trong cặp sách ra, miễn cưỡng kéo dài giọng nói: "Anh, em sắp mười tám tuổi rồi, chứ không phải tám tuổi."
Nghiêm Kiều đi lên gác xép, lấy ra một chiếc ghế sofa nhỏ, lau cẩn thận rồi đặt ra ban công, sau đó quay người lại nói với Nghiêm Lễ: "Làm bài tập nửa tiếng lại ra ngoài hóng nắng, cho mắt nghỉ ngơi."
Nghiêm Lễ ừm một tiếng: "Em biết rồi."
Ninh Thư đi theo sau Nghiêm Kiều, dò xét hỏi: "Sao anh biết trên lầu có chiếc sofa nhỏ này?"
Nghiêm Kiều liếc nhìn qua bức tranh "Trừu tượng" do Nghiêm Lễ vẽ khi còn nhỏ trên ghế: "Đoán."
Ninh Thư: "Cái này cũng đoán ra được à?"
Nghiêm Kiều lại mở ngăn tủ nhỏ trong phòng khách, lấy ra một chiếc chìa khóa, rồi đến mở ngăn kéo nhỏ trong bếp, lại lấy ra chiếc thìa hình vịt Donald màu vàng, để dưới vòi nước rửa sạch sẽ, sau đó quay đầu gọi Nghiêm Lễ: "Thìa đã rửa sạch cho em rồi, trong tủ lạnh có kem, không được ăn nhiều quá đâu đấy."
Nghiêm Lễ vẫn ngậm chiếc kẹo mút nãy giờ cậu chưa ăn hết, nên giọng nói hơi ấp úng: "Em biết rồi."
Ninh Thư: "Hay thế, cái này cũng mò ra được."
"Quá khen rồi." Nghiêm Kiều liếc mắt nhìn thời gian: "Đi thôi, buổi chiều còn có tiết."
Ninh Thư quay lại nhìn Nghiêm Lễ đang ngoan ngoãn làm bài, rồi cùng Nghiêm Kiều ra khỏi nhà.
Vừa đi được vài bước, trong nhà đột nhiên vang lên tiếng hú hét, Ninh Thư lo lắng quay đầu lại nhìn: "Sao thế nhỉ?"
Nghe ra thì hình như là giọng của Nghiêm Lễ, có phải đã xảy ra chuyện gì đó rồi không?
Phản ứng của Nghiêm Kiều rất bàng quang, lạnh nhạt: "Không sao."
Ninh Thư quay người vừa định chạy về xem sao thì đã bị Nghiêm Kiều túm cổ áo lại: "Thằng bé năm nay lớp mười hai rồi, học hành áp lực, cộng thêm sắp tới sinh nhật nên nhớ ba mẹ. Trong lòng bí bách, lại không được thoải mái lắm, nên hò hét một lúc là bình thường lại thôi."
Ninh Thư bị Nghiêm Kiều nhấc lên, cổ áo vướng chặt vào cổ, cô vừa
giơ tay lên kéo xuống vừa giơ chân đá anh: "Anh thả tôi ra."
Nghiêm Kiều thấy vậy liền bật cười, lại nâng cô lên một lần nữa rồi
mới thả xuống.
Ninh Thư xốc lại cổ áo, giơ tay định trả đũa anh, mới phát hiện mình
chẳng thể nhấc nổi anh lên: "Anh nợ tôi một tiết Thể dục." Nghiêm Kiều: "Được."
Anh đột nhiên lại có linh cảm, nếu sau này có chọc giận cô, anh sẽ dùng giờ Thể dục để đổi lấy sự tha thứ, dù sao thì thứ anh không thiếu thốn và không đau lòng nhất chính là giờ học Thể dục.
Ninh Thư nghe thấy phía sau nhà vang lên tiếng gào thét, giống như đang hát: "Thật sự không sao chứ?"
"Hay là quay lại xem thế nào nhé?"
Nghiêm Kiều: "Không sao đâu, đừng về, cô mà về thằng bé lại phát tiết không nổi."
Ninh Thư cũng nghĩ tới những lời Tôn Hiểu Thiến nói nên đành gật đầu.
Nghiêm Kiều gỡ một chiếc lá vàng trên tóc Ninh Thư xuống, anh rũ mi nhìn cô: "Còn cô thì sao? Lúc không vui, khó chịu hoặc chán nản quá lâu cô sẽ làm gì?"
Ninh Thư mỉm cười: "Soạn giáo án, tóm lại là không "Phát điên" như Lễ Lễ."
Đi đến phố Thiên Đường, Nghiêm Kiều kéo Ninh Thư vào một cửa hàng bán đồ chơi: "Nhìn xem thích cái gì, tôi mua tặng cô."
Ninh Thư: "Sao tự nhiên lại muốn tặng tôi cái này?"
Nghiêm Kiều suy nghĩ một chút, tùy tiện tìm ra lý do: "Cảm ơn cô buổi trưa đã nấu đồ ăn cho Nghiêm Lễ."
Thằng bé chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác đó.
Ninh Thư: "Tôi nấu ăn không ngon, cuối cùng lại phải gọi đồ ăn bên ngoài về."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
Художественная прозаVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...