Chương 58: Xấu hổ

117 0 0
                                    

Thứ hai, Ninh Thư gọi Đinh Hạo Sơ đến một nơi không có ai ở hành lang văn phòng, thẳng thắn hỏi: "Lần trước có phải Phương Hãn Vũ và Nhậm Tử Ngang đánh em không?"
Đinh Hạo Sơ cúi đầu mím môi: "Phải ạ."
"Chẳng phải nhà trường đã đưa ra hình phạt rồi sao ạ?"
Vùng sưng tấy bên má trái của Đinh Hạo Sơ đã biến mất, nhưng vết bầm xanh vẫn chưa mờ hẳn. Cậu ấy quay đầu nhìn sang chỗ khác:
"Cô Ninh, cô nghi ngờ em nói dối phải không ạ?"
Ninh Thư không lên tiếng, cho dù là Phương Hãn Vũ, Nhậm Tử Ngang hay là Đinh Hạo Sơ thì họ đều là học sinh của cô, nên sẽ không có chuyện tin tưởng người này không tin tưởng người kia.
Nếu Phương Hãn Vũ và Nhậm Tử Ngang thực sự bị buộc tội sai, thì cô sẽ đi tìm ban lãnh đạo nhà trường và yêu cầu họ xóa bỏ hình phạt cũng như trả lại sự trong sạch cho họ.
Còn nếu Đinh Hạo Sơ vu hãm người khác thì cậu ấy cũng nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Còn vết thương này của cậu ấy nữa, nếu không phải do Phương Hãn Vũ và Nhậm Tử Ngang gây ra thì chắc chắn là bị ai đó đánh.
Đinh Hạo Sơ bĩu môi tự giễu: "Cô Ninh, có phải là do bài kiểm tra Ngữ văn gần đây của em không tốt không ạ, nên cô không thích em nữa, vì vậy mới nghi ngờ em?"
Ninh Thư nhíu mày: "Tại sao em lại nghĩ như vậy?"
Tôn Hiểu Thiến đến tìm Ninh Thư ăn trưa, vừa đi tới nhìn Đinh Hạo Sơ một cái, định nói gì đó nhưng lại thôi, nên đứng cách đó không xa đợi Ninh Thư.
Đến khi Đinh Hạo Sơ rời đi, Tôn Hiểu Thiến mới bước đến chỗ Ninh Thư: "Có phải cậu học sinh bị đánh hôm trước của lớp cô đấy không?"
Ninh Thư gật đầu: "Làm sao vậy?" Lần trước cô muốn đưa Đinh Hạo Sơ tới phòng y tế, nhưng cậu ấy không chịu đi, nên cô đành phải lên lấy thuốc giảm sưng tấy cho cậu.
Tôn Hiểu Thiến cau mày: "Trên người em ấy còn vết thương khác nữa, là vết thương cũ."
Ninh Thư cẩn thận nhớ lại: "Sao tôi không nhìn thấy?" Nếu cô thấy chắc chắn sẽ chú ý sớm hơn.
Tôn Hiểu Thiến: "Tôi học ngành Y, những thứ nhìn thấy đương nhiên là nhiều hơn cô rồi."
Ninh Thư: "Cô chắc chắn chứ?"
Tôn Hiểu Thiến: "Chắn chắn."
Hai người đi về phía nhà ăn, Tôn Hiểu Thiến hỏi: "Sao đột nhiên hôm nay lại đến căng tin, không về Thanh Ninh à?"
Ninh Thư cúi đầu: "Chỉ là không muốn thôi, không muốn đến Thanh Nịnh."
Tôn Hiểu Thiến thấy bộ dạng của cô liền hiểu ra vấn đề, cô ấy kết luận: "Nghiêm Kiều bắt nạt cô à, sau đó thì cô xấu hổ?"
Ninh Thư không nói một lời nào, từ tối thứ bảy cô lừa anh ra ngoài đi mua băng vệ sinh đến giờ vẫn luôn tránh mặt anh. Mặc dù chỉ là một nụ hôn, không làm bất cứ gì cả, nhưng anh đã biết phản ứng của cơ thể cô, điều này thật xấu hổ. Nghiêm Kiều biết cô rất xấu hổ, nên chủ nhật chỉ trêu chọc cô vào câu sau đó ra khỏi nhà, nói là đi làm công việc làm thêm của anh.
Sáng nay cô dậy rất sớm, vì để tránh Nghiêm Kiều nên đã tới trường trước, đến bây giờ vẫn luôn tránh mặt anh.
Tôn Hiểu Thiến nắm cánh tay Ninh Thư, nhỏ giọng nói với cô: "Cô đã xem phim đó chưa?"
"Phim gì?" Ninh Thư phản ứng lại, đột nhiên đỏ mặt: "Chưa, chưa xem, sao lại hỏi cái này?"
Tôn Hiểu Thiến vừa đi vừa nói: "Đàn ông và phụ nữ hẹn hò với nhau, sớm muộn gì cũng tiến tới bước đó, chẳng có gì đáng phải ngại ngùng cả. Nếu cô chưa xem bao giờ, để tôi kiếm vài bộ cho
cô."
Ninh Thư nói nhỏ: "Thôi bỏ đi, tôi không xem đâu."
Sao cô lại xem loại phim đó được cơ chứ, nếu bị ai đó biết thì làm thế nào, đặc biệt là Nghiêm Kiều, không thể tưởng tượng nổi lúc đó sẽ ra sao, không biết, không dám nghĩ tới.
Sau bữa cơm ngon lành, hai người rời khỏi căng tin, tách khỏi nhau ở dưới tòa nhà văn phòng, Ninh Thư do dự nửa ngày vẫn quyết định gọi Tôn Hiểu Thiến lại, rồi chạy tới trước mặt cô ấy, thì thầm vào tai: "Cái kia, hay là cô gửi cho tôi đi."
Nói xong liền quay đầu bỏ chạy, thần thần bí bí, lén lén lút lút trông không giống như đang trao đổi 'tài nguyên' với nhau mà như đang tham gia vào một hoạt động phạm pháp nào đó vậy.
Ninh Thư chạy thẳng tới văn phòng thì thấy Nghiêm Kiều đang đợi cô ở cửa.
Cô bước tới, giả bộ bình tĩnh: "Anh không về văn phòng của mình mà đứng đây làm gì?"
Nghiêm Kiều đưa chiếc áo lông vũ màu đen trên tay qua, liếc nhìn gò má ửng hồng của cô rồi mỉm cười: "Có phải trong văn phòng em không mặc áo khoác không? Mặc thêm cái này bên ngoài áo len,
kẻo bị lạnh."
Ninh Thư nhận lấy, cúi đầu định bỏ chạy lại bị Nghiêm Kiều tóm cổ lôi lại.
Cô nghiêng đầu không nhìn anh, anh lại ôm chặt, ép cô phải nhìn mình: "Em định tránh anh cả đời luôn hả, nhóc đáng yêu?"
Ninh Thư nhìn Nghiêm Kiều, giọng nói không có chút sức lực nào, thấp như muỗi kêu: "Em đâu có, đâu có tránh anh."
Cô ngẫm nghĩ một hồi, lại trở nên khí thế, tự tin hơn, rồi hất cằm lên nhìn anh: "Tại sao em phải tránh anh, em cũng đâu có nợ tiền anh."
Nói xong lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mũi chân, hai má với tai đỏ bừng.
Nghiêm Kiều vươn tay gãi gãi vành tai nhỏ nhắn của cô, khẽ cười: "Đều trách anh."
Ninh Thư: "Đúng vậy, đều tại anh hết." Nếu anh không ngon ngọt dỗ dành, không hôn không sờ, thì cô sẽ không ướt.
Nghiêm Kiều lại cười rồi nói tiếp: "Trách anh chỉ biết nói mồm, hành động thực tế quá ít, nên không khiến em thoải mái."
Anh áp xuống tai cô, trầm giọng nói: "Sau này anh sẽ thay đổi, hành động nhiều hơn, bớt nói những lời tục tĩu dư thừa lại, được không?"
"Bớt nói những lời tục tĩu." Ninh Thư thấp giọng: "Chẳng phải bây giờ anh đang nói đó sao?" Cô ngước nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Anh ăn thịt dê để lớn đấy à?"
Nghiêm Kiều không hiểu ý của cô: "Hả?"
Ninh Thư tiếp tục nói nốt câu vừa rồi: "Nếu không tại sao anh lại lẳng lơ như thế?"
Nói xong liền bỏ chạy, vì sợ rằng nếu còn nán lại sẽ bị lây nhiễm sau đó cũng trở thành lẳng lơ như anh.
Nghiêm Kiều đứng tại cô, khẽ cong môi nhìn cô chạy vào văn phòng, mặc chiếc áo choàng mà anh đưa tới, cô bạn gái nhỏ của anh giỏi ghê, cũng biết trêu chọc anh rồi.
Nghiêm Kiều chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy cô giáo Ngô của khối mười, là chủ nhiệm của Ninh Sương.
Cô giáo Ngô gọi Nghiêm Kiều lại: "Thầy Nghiêm."
Nghiêm Kiều liếc nhìn Ninh Thư trong văn phòng, cô đang cúi đầu sửa bài tập, nên không thấy bọn họ.
Anh đưa cô giáo Ngô tới chỗ khuất tầm mắt Ninh Thư, nghe cô ấy nói chuyện. Dáng người anh cao lớn, đã che chắn toàn bộ người cô giáo Ngô. Những chuyện không hay trong gia đình cô cứ để anh
gánh lấy là được rồi, cô không cần phải đối mắt với nó, cô chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc là đủ.
Cô giáo Ngô đẩy gọng kính cận trên sống mũi, thở dài: "Tình trạng của Ninh Sương gần đây càng ngày càng tệ, học lực sa sút, vốn dĩ em ấy đạt 120 điểm, nhưng gần đây thậm chí còn không đủ điểm
trung bình và xếp cuối lớp."
Nghiêm Kiều ừm một tiếng, không nói gì thêm.
Cô giáo Ngô: "Lần trước tôi đã tìm em ấy nói chuyện, em ấy nói ba em ấy muốn ly hôn với mẹ." Về điểm này, Nghiêm Kiều chẳng hề ngạc nhiên, trạng thái tinh thần của Từ Mỹ Lan không ổn định, lại mất việc, nên có nhiều thời gian nghĩ ngợi lung tung, những người bình thường sẽ chẳng thể chịu
đựng được bà ta.
Nghiêm Kiều cau mày, bọn họ có làm sao cũng chẳng liên quan gì đến anh, điều anh lo lắng nhất là Ninh Thư, Từ Mỹ Lan luôn đổ lỗi sự bất hạnh của bà ta lên đầu Ninh Thư. Đúng là một kẻ điên, việc
gì cũng có thể làm được.
Nghiêm Kiều đã liên lạc riêng với Ninh Chấn Lâm nhiều lần. Quan hệ huyết thống, cho dù là được nhận nuôi đi chăng nữa cũng không thể cắt đứt về mặt pháp lý. Anh muốn tách khẩu của Ninh Thư ra khỏi gia đình họ, giảm bớt mối liên hệ của vô với mấy người đó, từng bước từng bước rời bỏ. Anh hiểu thủ tục tách khẩu, cách tốt nhất chính là nhanh chóng trở thành một gia đình với anh, một gia
đình hợp pháp.
Sau khi cô giáo Ngô rời đi, Nghiêm Kiều kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của mình, thật không may, anh chẳng còn lại bao nhiêu tiền. Mua nhà, mua xe, chuẩn bị quà sinh nhật cho Ninh Thư. Anh bị viêm phổi, rồi gia đình Ninh Thư lại xảy ra chuyện, nên đã một khoảng thời gian không nhận công việc trong studio. Anh cũng không muốn cầu kỳ, chỉ muốn tặng cô một chiếc nhẫn kim cương, nên lập tức xoay người gọi điện nhận thêm việc.
Ninh Thư sửa bài một lúc thì cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn. Đinh Hạo Sơ đến lấy bài tập môn Sinh học, cô giáo Quách liếc nhìn cậu ấy, rồi lấy bài của cậu ấy ra, chỉ vào một câu hỏi: "Câu này không nên làm sai, lần sau nhớ chú ý nhé."
Cô giáo Quách là người theo Phật, cho dù là phê bình người khác, cũng chỉ dừng lại ở một câu, không hề chửi mắng hay cáu giận.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ