Chương 79: Ngoại truyện 9 - Hôn lễ 2: Anh yêu em.

89 1 0
                                    

Thời gian công bố điểm thi đại học là sáu giờ chiều, nhưng từ sáu giờ sáng Ninh Thư đã bắt đầu lo lắng. Cô ở trong nhà không làm được bất cứ việc gì, chỉ đi đi lại lại hết phòng ngủ tới phòng khách,
rồi ra hoa viên, cảm thấy còn căng thẳng hơn cả khi bản thân mình năm đó chờ điểm thi đại học.
Phương Danh Nhã cũng dạy ở hai lớp tốt nghiệp giống Ninh Thư, nên lúc này anh cũng đi đi lại lại, đi đi lại lại cùng cô, suýt chút nữa khiến Dương Thụy Phương ngất lịm vì hoa mắt chóng mặt.
Đến hai giờ chiều, Ninh Thư ra khỏi phòng ngủ, đứng ở ngoài hành lang thò đầu xuống dưới lầu: "Mẹ, con muốn tới trường." Cô không thể ngồi yên ở nhà được nữa.
Dương Thụy Phương đang giúp Ninh Thư kiểm tra lại đồ đạc chuẩn bị cho đám cưới, bà cẩn thận soạn lại từ váy cưới, giày cưới, tới những phụ kiện đi kèm khác, cho tới trà rồi bánh kẹo... Vừa nghe
thấy tiếng Ninh Thư, liền ngẩng đầu lên đáp lại: "Bảo anh trai đưa con đi."
Phương Danh Nhã ừm một tiếng, rồi cầm chía khóa xe cùng điện thoại đưa Ninh Thư ra ngoài.
Dương Thụy Phương gọi Ninh Thư lại, đưa cho cô một chiếc phong bì đỏ đã chuẩn bị từ trước: "Cái này con đưa cho Lễ Lễ, bất luận là điểm thi thế nào cũng đừng trách thằng bé, cũng đừng tạo áp lực
tâm lý gì cho thằng nhỏ, biết chưa."
Gần đây, Nghiêm Kiều thường xuyên đưa Lễ Lễ đến nhà họ Phương ăn tối, dù sao thì cậu cũng là 'lễ vật', nếu không đưa đến thì sao vào được cửa nhà họ Phương.

Dương Thụy Phương là một người tốt bụng và hiền từ, bà luôn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy một cậu bé không có mẹ, nên vô cùng yêu quý Lễ Lễ, còn tốt hơn cả đối với người con rể tương lai của
mình là Nghiêm Kiều.

Vài ngày Nghiêm Kiều đưa Lễ Lễ tới nhà họ Phương, anh còn nghi ngờ rằng gia đình họ không chỉ để lạc mất một cô con gái mà còn lạc thêm cả một cậu con trai nữa. Lễ Lễ không phải là em trai ruột
của anh mà là em trai của Phương Danh Nhã mới đúng. Cũng kể từ đó, mỗi năm Dương Thụy Phương đều sẽ mua bốn chiếc áo len cho Ninh Thư, Phương Danh Nhã, Nghiêm Kiều và Nghiêm Lễ, vì nhiều quá, đan không kịp, nên sau này chỉ dành thời gian để đan cho cháu của bà.
Ninh Thư sờ sờ chiếc phong bao dày cộp trong tay, ước chừng bên trong phải có tới mấy vạn tệ, nên cô đưa lại nó cho Dương Thụy Phương: "Nhiều quá, mẹ đừng dọa sợ thằng bé, đợi đến khi có điểm
thi đại học rồi tính sau."
Khi Ninh Thư tới cổng trường, cô thấy một vài chiếc xe của phóng viên, đã có nhà đài tới đưa tin trước tòa nhà dạy học của trường cấp ba số một. Thân là một trường cấp ba đứng nhất nhì tại thành phố Đông Li, nên nơi đây trở thành tâm điểm của các cuộc phỏng vấn cũng không có gì làm lạ.
Ninh Thư đến văn phòng mới phát hiện không chỉ có mình cô ở đó, mà có cả cô giáo Quách, cô giáo Lâm, chưa kể đến là còn có tất cả các giáo viên chủ nhiệm của lớp khác nữa.
"Cô Ninh, lại đây." Chủ nhiệm Đào gọi Ninh Thư tới giữa văn phòng và đưa cho cô một nén hương: "Đến thắp hương đi."
Ninh Thư nhận lấy, cúi đầu trước thần linh và nói ra nguyện vọng trong lòng mình, cô mong rằng tất cả học sinh lớp A6 đều đạt được kết quả mà họ mong ước, cầu cho Lễ Lễ đạt được tâm nguyện của
cậu.
Ninh Thư nhìn chằm chằm vào các giáo viên khác trong văn phòng, cô không thể ngồi yên, liền đứng dậy đi tới văn phòng của giáo viên Thể dục bên cạnh để tìm Nghiêm Kiều.
Anh không có ở đó, cô đứng ngoài hành lang nhìn về phía sân vận động, thì thấy Nghiêm Kiều và Nghiêm Lễ đang ngồi bên cạnh sân, hình như hai người đang nói chuyện. Điều mà Ninh Thư lo lắng nhất chính là Lễ Lễ, sợ rằng cậu sẽ tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Đột nhiên một cơn gió thoảng qua, Nghiêm Kiều vươn tay xoa mái tóc Nghiêm Lễ, anh không lên tiếng, mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ban ngày trên trời chẳng có ngôi sao nào cả, nhưng dường như họ vẫn có thể nhìn thấy chúng, bởi lúc này cả hai người đang cùng nhìn về một hướng. Nghiêm Kiều thấy Ninh Thư từ phía tòa nhà văn phòng chạy tới, khi băng qua sân bóng rổ, suýt chút nữa thì bị một trái bóng bay tới đập vào người.
Ninh Thư thở hổn hển trèo lên cột cờ, ngồi xuống bên cạnh Lễ Lễ: "Đừng căng thẳng, dù kết quả có thế nào cũng không sao cả."
Nghiêm Lễ mỉm cười: "Em không căng thẳng." Điểm của các môn thi cộng với điểm cộng của học sinh giỏi cấp tỉnh và điểm thưởng thêm có được trong các cuộc thi khác, cậu ước tính tổng cộng mình sẽ được khoảng 720/725 điểm.
Mọi người xung quanh còn lo lắng hơn cả cậu, Triệu Vũ Kiệt và La Minh không thể chịu nổi sự dày vò trong lúc chờ đợi điểm thi vì vậy hai người đã tự khiến bản thân mình say khướt rồi ngủ lịm đi.
Tới sáu giờ chiều, cả nhóm vốn dĩ đang ồn ào náo nhiệt, bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả đều lên mạng tra điểm số. Ninh Thư đã nhập số thẻ dự thi và số chứng minh thư của Nghiêm Lễ vào
trang web tra cứu điểm thi đại học, nhưng lại không dám nhấp vào nút tra cứu. Nghiêm Kiều phải nắm lấy tay cô và ấn lên đó.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ