Chủ nhiệm Đào nhìn về hướng hai học sinh vừa chạy thoát, an ủi Ninh Thư: "Mở rộng mạng lưới truy bắt, sẽ có một ngày tóm gọn được mấy đứa."
Ninh Thư nhớ lại vẻ mặt học sinh vừa rồi, vâng một tiếng, không nói gì thêm. Đột nhiên cô cảm thấy hụt hơi, vừa rồi do chạy quá nhanh sau đó lại dừng lại đột ngột, nên lúc này rất khó chịu. Cô thở không ra hơi, suýt chút nữa thì ngất xỉu trên mặt đất, bỗng nhiên được một bàn tay to lớn giữ lại.
Nghiêm Kiều nhíu mày nhìn xuống Ninh Thư, thấy cô tái mét: "Sao thế? Khó chịu ở đâu?"
Ninh Thư ôm lấy ngực: "Không thở được, khó chịu."
Nghiêm Kiều nhanh chóng cõng Ninh Thư lên lưng và nói với chủ nhiệm Đào: "Tôi đưa cô ấy tới phòng y tế."
Chủ nhiệm Đào còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy hai người vụt mất, Nghiêm Kiều cõng Ninh Thư trên lưng chạy được vài mét rồi, ông ta chỉ đành hét lên từ phía sau: "Tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm ta một chút."
Chủ nhiệm Đào hơi lo lắng, ông ta có một người anh họ hàng xa cũng bị như vậy, đột nhiên thở gấp, hô hấp không được, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị ung thư phổi và cũng đã mất được hơn một năm nay rồi.
Ông ta đưa tay lên giữ miệng, lo lắng hét lên: "Nhất định phải kiểm tra cẩn thận đó, nếu phát hiện muộn là cứu không được đâu."
Ninh Thư sợ đến phát khóc trước lời nói của chủ nhiệm Đào, cái gì mà muộn quá chữa không kịp?
Cô nằm im trên lưng Nghiêm Kiều, cảm thấy tiếng gió rít bên hai tay, anh chạy rất nhanh, còn không ngừng quay đầu lại nói với cô: "Cố gắng một chút nhé, sắp tới rồi."
Ninh Thư nghĩ đến tình trạng thể chất gần đây của cô. Nếu lần trước chảy máu cam là hiểu lầm thì lần này cô thực sự cảm thấy mình không khỏe. Đã một khoảng thời gian dài rồi, cô thường xuyên thấy thiếu khí, tức ngực, chóng mặt, toàn thân đều như hết hơi. Nhất là khi chạy, cảm thấy không khí lưu thông không đủ. Cô nghi ngờ cơ quan hô hấp của mình có vấn đề, không những thế còn rất nghiêm trọng.
Nghiêm Kiều cảm thấy cổ mình nóng lên sau đó nghe thấy tiếng thút thít của người sau lưng.Anh nhíu mày, nhẹ giọng an ủi cô: "Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu."
Ninh Thư lau nước mắt của mình trên người Nghiêm Kiều và bắt đầu ngẫm nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời mình: "Nếu tôi có gì bất trắc...Thôi bỏ đi, hình như cũng chẳng có gì để dặn dò anh."
Nghiêm Kiều không thích cô nói những lời này, như thể họ thực sự không liên quan gì đến nhau vậy.
Logic của anh bắt đầu trở nên vô lý: "Không được, trước khi cô chết nhất định phải có điều để dặn dò tôi."
Ninh Thư lại càng khóc lóc thảm thương: "Anh cũng nhìn thấy rồi à? Tôi sắp chết rồi phải không?" Nước mắt cô đã thấm ướt hết phía sau lưng áo Nghiêm Kiều, lúc này Nghiêm Kiều mới nhận ra rằng so với việc lo lắng cho sức khỏe và sự sống chết của cô thì việc cô và anh không liên quan gì đến nhau càng khó chấp nhận hơn.
Anh cõng cô lên cầu thang, giọng điệu có chút chua xót: "Thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?"
Ninh Thư lau nước mắt: "Điều duy nhất tôi lo lắng chính là, anh..."
Trái tim Nghiêm Kiều đột nhiên nhảy dựng, hai tay đang ôm đùi cô siết chặt, giọng nói khàn khàn: "Cô nói tiếp đi."
Ninh Thư tiếp tục thở dốc, nói tiếp câu nói vừa rồi: "Anh phải chăm sóc Lễ Lễ thật tốt."
Nghiêm Kiều: "..."
"Tốt nhất cô nên ngừng nói để tiết kiệm chút sức lực đi."
Ninh Thư không nói nữa, hôm nay cô không đeo kính, đến việc khóc cũng thuận tiện hơn, chỉ cần dụi mắt là nước mắt nước mũi cứ thế rơi thẳng lên người anh.
Khi đến phòng y tế của trường, Nghiêm Kiều đặt Ninh Thư ngồi lên ghế, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cô: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Ninh Thư ôm ngực: "Cứ nghĩ đến sắp chết lại càng khó chịu hơn."
Hôm nay, người trực ban là Tôn Hiểu Thiến, cũng chính là bác sĩ khám mũi cho Ninh Thư lần trước. Bộ dạng Ninh Thư như sắp chết đến nơi
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
General FictionVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...