Chương 16: Bức thư tình

92 1 0
                                    

Cảnh sát sắp tới, Lưu Thụ Bân liếc nhìn Ninh Thư trước khi bị còng tay dẫn lên xe bằng ánh mắt u ám: "Cô báo cảnh sát?"
Cảnh sát ấn đầu Lưu Thụ Bân nghiêng xuống, nhét vào trong xe: "Câm miệng."
Một lúc sau, cả nhóm đều được đưa về đồn, Lưu Thụ Bân bị tạm giữ để thẩm vấn, còn Chu Tư Dao được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Ninh Thư và Nghiêm Kiều đã lấy xong lời khai, đang ngồi ở phòng đợi.
Nghiêm Kiều quay sang nhìn Ninh Thư thấy cô cau mày: "Đừng lo lắng, đã không sao rồi."
Ninh Thư tự trách: "Đều tại tôi, không sớm phát hiện ra Lưu Thụ Bân không ổn, lại cũng không nghe lời anh."
"Không phải lỗi của cô, lỗi là do tên súc sinh kia." Nghiêm Kiều nhìn Ninh Thư: "Cô đã làm rất tốt, nếu không kịp phát hiện ra vấn đề, chỉ cần chậm một bước thôi thì hậu quả sẽ rất tai hại."
Ninh Thư càng nhíu mày sâu hơn: "Chu Tự Dao thật sự không sao chứ?"
Nghiêm Kiều đưa một cốc nước cho Ninh Thư: "Em ấy quả thực đã bị tên kia đụng vào, nhưng may là cấp cứu kịp thời nên không bị xâm phạm."
"Em ấy đã may mắn hơn Lý Kiều Kiều rất nhiều."
Lý Kiều Kiều chính là nữ sinh lớp A5 đột nhiên không chịu tới trường, Ninh Thư nghĩ tới lần trước, khi gặp em ấy ở trung tâm mua sắm, lúc đó vừa nhìn thấy cô em ấy đã tỏ ra sợ hãi, la hét ầm ỹ. Đến giờ Ninh Thư mới biết, hóa ra người Lý Kiều Kiều sợ không phải cô mà là người đứng sau lưng cô – Lưu Thụ Bân.
Sau khi vụ việc xảy ra, Lưu Thụ Bân đã dùng đoạn video quay lại đe dọa Lý Kiều Kiều, nói rằng nếu cô bé dám lên tiếng, anh ta sẽ gửi nó cho ba mẹ và bạn bè em ấy. Nên Lý Kiều Kiều chỉ đành nói rằng em ấy không chịu đến trường vì áp lực học hành quá lớn. Chỉ một chút nữa thôi, thì Chu Tư Dao sẽ trở thành Lý Kiều Kiều thứ hai.
Ninh Thư cắn môi, cô bị Lưu Thụ Bân làm cho tức giận đến mức cả người run lên bần bật: "Sao trên đời này lại có loại cầm thú đó được chứ."
Nghiêm Kiều đưa tay lên ôm lấy vai Ninh Thư, nhẹ nhàng vỗ vai cô, giúp cô bình tĩnh trở lại.
"Ninh Thư." một cảnh sát bước vào: "Ra đây một chút."
Ninh Thư đứng lên, nghi ngờ nói: "Không phải vừa rồi đã lấy xong lời khai rồi sao?"
Viên cảnh sát nhìn Ninh Thư, giọng nói không hề ấm áp: "Không phải phòng lấy lời khai mà là phòng thẩm vấn."
Nghiêm Kiều đứng phía sau Ninh Thư: "Ý anh là gì?"
Ninh Thư quay đầu lại, nhìn thấy sự thù địch trong mắt Nghiêm Kiều, cô kéo tay áo anh lại, thấp giọng nhắc nhở: "Đây là đồn cảnh sát."
Nghiêm Kiều có thể đoán ra, chính xác là cái tên súc sinh Lưu Thụ Bân muốn đưa Ninh Thư vào chỗ chết, anh bình tĩnh nhanh chóng nói với Ninh Thư: "Lát nữa cảnh sát sẽ hỏi cô, cứ có gì nói đấy là
được."
Biết cô rất nhát gan, anh đưa tay lên xoa mái tóc cô: "Đừng sợ, tôi ở ngay ngoài cửa. Tôi sẽ không đi đâu hết, mà ở cửa đợi cô."
Ninh Thư từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, là một tấm gương điển hình biết nghe lời, thậm chí chưa bao giờ trốn học chứ đừng nói đến việc vào phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát.
Đèn trong phòng thẩm vấn sáng trắng khiến người ta nhức mắt, trước khi đóng cửa, Ninh Thư quay đầu lại nhìn thấy Nghiêm Kiều đang đứng cách cửa không xa. Điều này có vẻ không đúng quy định nên anh đã bị một viên cảnh sát kéo ra cảnh cáo.
Anh có dáng người cao lớn, phải đến một mét chín, cao hơn nhiều so với người bình thường, khuôn mặt lúc nào cũng lôi thôi hay tỏ vẻ lạnh lùng và không dễ kích động, lại vừa kiêu hãnh và phóng túng. Ninh Thư mỉm cười với Nghiêm Kiều để anh yên tâm.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ