Chương 37: Chỉ vì muốn gặp mặt cô ấy

80 0 0
                                    

Ninh Thư ra khỏi cổng trường, lúc này tuyết không còn rơi nữa, không biết lát nữa có tiếp tục rơi hay không. Học sinh chia thành từng nhóm hai ba người vừa nghịch tuyết vừa về nhà, rồi cùng nhau
la hét khi bị đối phương nhét tuyết vào cổ áo. Trong nhóm đó, Ninh Thư thấy một bóng lưng yên tĩnh quá mức, là một học sinh trong của lớp cô.
Cô bước tới vỗ lên vai cô gái: "Lữ Hủy Hủy sao em còn chưa về nhà?"
Lữ Hủy Hủy quay đầu lại, Ninh Thư thấy em ấy đang khóc: "Làm sao vậy?"
Lữ Hủy Hủy lau nước mắt: "Ba em nói đón em mà hơn mười phút rồi vẫn chưa thấy đến."
Ninh Thư đứng bên lề đường cùng Lữ Hủy Hủy: "Hôm nay tuyết rơi, đường trơn, nên đến muộn cũng là chuyện bình thường."
Cô lấy khăn giấy đưa cho Lữ Hủy Hủy: "Đừng khóc nữa, nếu không lát nữa ba em nhìn thấy sẽ đau lòng đó."
Lữ Hủy Hủy cặn chặt môi dưới, không lên tiếng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Ninh Thư cảm thấy đứa nhỏ này có chút kỳ lạ, sắp trưởng thành đến nơi rồi, mà chỉ vì ba mẹ tới đón muộn cũng có thể khóc.
Ninh Thư cởi mũ và khăn của cô ra đeo chúng cho Lữ Hủy Hủy, sức khỏe Lữ Hủy Hủy không được tốt, riêng tháng trước đã xin nghỉ hai ba lần. Cũng đã hai lần ngất xỉu do hạ đường huyết.
Ninh Thư: "Em đã mặc thêm quần nỉ bên trong chưa?"
Lữ Hủy Hủy gật đầu: "Mặc rồi ạ, mẹ em bảo em mặc."
Ninh Thư thả lỏng yên tâm hơn một chút, theo cô, nếu một người dặn dò người khác mặc thêm quần áo nỉ thì nhất định là xuất phát từ tình yêu thương. Giống như cô thích Lễ Lễ, sợ cậu bị lạnh, nên lúc
nào cũng cằn nhằn bắt cậu mặc thêm quần nỉ, cô thích Nghiêm Kiều, Triệu Vũ Kiệt và La Minh nên cũng mua quần áo nỉ cho bọn họ.
Ngày nào lên lớp cô cũng nói lại một lần, trời lạnh rồi, cả lớp nhớ mặc thêm quần áo nỉ giữ nhiệt bên trong. Thậm chí cô còn biết rằng có một số học sinh đã lấy cô ra làm biểu tượng cảm xúc, kèm theo
dòng chữ: Cô Ninh nói bạn mặc quần nỉ vào kìa.

Một chiếc ô tô dừng lại bên đường, ba của Lữ Hủy Hủy hạ kính cửa xe xuống: "Cô giáo Ninh, chào cô."
Ninh Thư gật đầu: "Xin chào."
Ba Lữ Hủy Hủy bảo cô bé lên xe, Ninh Thư thấy mẹ em ấy đang ngồi ở hàng ghế sau, chị ta chỉ mặc áo len, không có áo khoác, bụng hơi to, có thể nhìn ra là đang có bầu.
Sau khi Lữ Hủy Hủy rời đi, Ninh Thư quàng lại khăn, đội lại mũ, đi dọc theo phố Thiên Đường về phía Vĩnh Ninh Lý. Cô biết tại sao Lữ Hủy Hủy lại khóc khi ba em ấy đến muộn có mười phút, bởi vì mẹ em ấy đang mang thai đứa con thứ hai, cô bé sợ rằng mình sẽ bị ghẻ lạnh, bị bỏ rơi. Nhiều gia đình sau khi sinh con thứ hai đều có những mâu thuẫn tương tự như vậy, vì vậy nhất định phải dành tình cảm cho đứa đầu nhiều hơn, nếu không thì đừng sinh thêm đứa thứ hai. Nhưng mẹ Lữ Hủy Hủy vẫn dặn dò em ấy mặc thêm quần nỉ, chứng tỏ rằng cô bé không hề mất đi sự ưu ái của mình. Ninh Thư cúi đầu, giẫm chân trên tuyết đi về nhà. Toàn bộ con phố Thiên Đường đã phủ đầy tuyết trắng, cửa hàng nào cũng không nỡ quét sạch, bọn họ đã chất đầy những chú người tuyết đủ loại trước
cửa, thậm chí còn dùng nó để chào mời bán hàng, hay là để trừ tà. Bởi vì chúng quá xấu xí, hình dạng nào cũng có, đã xấu tới mức tự tạo ra phong cách xấu lạ luôn rồi.
Ở lối vào của một cửa hàng văn phòng phẩm là một chú người tuyết kỳ lạ được vẽ bằng bút chì màu sặc sỡ, với chiếc đầu nhòn nhọn còn rắc thêm bột huỳnh quang, trông rất lạnh lùng có chút đáng sợ.
Trước cửa tiệm mì thì có một chiếc tô to bằng tuyết, có người qua đường nhảy vào trong, chiếc tô bị vỡ, ngay lập tức người trong quán hét lên: "Dĩ hòa vi quý!"
Ninh Thư nhìn xung quanh, nơi nào cũng cảm nhận được không khí của năm mới. Nghiêm Kiều vẫn không trả lời tin nhắn, cuối cùng Ninh Thư cũng không chịu được, đành gọi một cuộc điện thoại cho
anh.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ