Chương 46: Tiếng còi tình yêu

83 0 0
                                    

Mười giờ tối, vẫn như mấy ngày trước, Ninh Thư đúng giờ nhận được cuộc gọi của Nghiêm Kiều.
Nghiêm Kiều có thể nghe ra, Từ Mỹ Lan vẫn chưa nói lại việc của Triệu Vũ Kiệt cho cô nghe. Bà ta chẳng có lòng bỏ qua cho bọn họ như vậy. Tám mươi phần trăm là do Ninh Sương bị cạo tóc, nên
đang bận dỗ cô gái, chẳng còn thời gian đâu mà để ý đến Ninh Thư.

Nghiêm Kiều dựa vào bức tường bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bóng Ninh Thư phản chiếu qua cửa sổ lầu hai: "Đã ăn trái cây chưa, trong tủ lạnh có cam đó, bổ sung thêm vitamin C để tăng cường đề kháng cho cơ thể."
Anh sờ trán, cơn sốt lại tái phát, đầu đau như búa bổ: "Chắc hôm nay anh sẽ về muộn, phải khoảng mười hai giờ, đừng đợi anh, nhớ ngủ trước đi nhé."
Ninh Thư nhíu mày: "Sao hôm nay lại về muộn như vậy?"
Nghiêm Kiều: "Có chút việc dở dang."
Ninh Thư: "Anh không nhớ em à?"
Nghiêm Kiều mỉm cười: "Nhớ, tất nhiên là nhớ rồi."
Ninh Thư đứng bên cửa sổ, sờ sờ lên môi mình: "Cả ngày hôm nay anh đều không hôn em, bảo anh hôn anh cũng chỉ hôn có một cái."
Nghiêm Kiều chỉ hận bản thân mình tự nhiên lại phát bệnh: "Câu này lần sau em có dám nói trước mặt anh không?"

Xa xa có một chiếc ô tô dừng lại trước cửa biệt thực, Triệu Vũ Kiệt xuống xe, giơ đồng hồ ra trước mặt Nghiêm Kiều, nhắc nhở anh phải chú ý thời gian, đã đến giờ tới bệnh viện truyền nước rồi.
Nghiêm Kiều đang suy nghĩ về chuyện của Từ Mỹ Lan, anh không chắc Ninh Thư sẽ đưa ra lựa chọn nào, liệu cô có bỏ rơi anh hay không.
"Ninh Ninh, gọi một tiếng 'anh' đi, để anh yên tâm hơn một chút."
Ninh Thư cảm giác được Nghiêm Kiều có gì đó không đúng: "Rốt cuộc anh làm sao thế?"
Triệu Vũ Kiệt thấy Nghiêm Kiều còn đang "Ưỡn à ưỡn ẹo", ước chừng sẽ mất một lúc nữa mới xong, anh ta liền quay lại xe lấy chiếc áo khoác ném lên người Nghiêm Kiều, sau đó giơ lên ba ngón tay, ám chỉ sẽ cho anh thêm ba phút nữa, nếu lúc đó còn không cúp máy để đến bệnh viện, thì anh ta sẽ gọi Ninh Thư xuống.
La Minh sợ lạnh nên trốn trong xe không ra ngoài, anh ta có chút không hiểu, Nghiêm Kiều bị đứt mất sợi dây thần kinh nào rồi hay sao, đang sốt mà lại đứng ngoài gió gọi điện. Nghiêm Kiều cuốn chặt quần áo trên người lại, nghiêng điện thoại sang một bên không cho Triệu Vũ Kiệt nghe.
Cuối cùng thì cặp đôi này cũng xong, Triệu Vũ Kiệt kéo Nghiêm Kiều lên xe: "Lần trước đã nói với cậu rồi, tìm nơi nào ấm áp trong nhà mà gọi điện."
"Cô giáo Ninh ở trong nhà, cũng đâu có ra ngoài, cậu không yên tâm ở chỗ nào cơ chứ, lại còn phải tận mắt nhìn thấy nữa."
La Minh đưa cho Nghiêm Kiều một chiếc bình giữ nhiệt, Nghiêm Kiều mở ra uống vài ngụm nước ấm: "Lái xe nhanh lên, truyền xong sớm còn về nhà sớm."
Triệu Vũ Kiệt: "Ngài còn biết là mình đang bị bệnh nữa cơ à?" La Minh mỉm cười trêu chọc Nghiêm Kiều: "Anh Kiều, anh cũng không được cho lắm nhỉ, vừa trái gió trở trời cái là đổ bệnh ngay được."
Đàn ông không thể nói không được, Nghiêm Kiều lườm La Minh một cái: "Cậu thử mà xem, chắc cũng phải gục luôn thôi."
Nói ra thì cũng kỳ lạ, trước đây, trời có lạnh đến mấy mà anh chỉ mặc chiếc áo phông ra ngoài chạy cũng chẳng vấn đề gì.

Triệu Vũ Kiệt: "Vì lo lắng chuyện của chị dâu đây mà, anh cũng suy nghĩ sâu xa quá rồi đó."
Hai từ 'Chị dâu' đã khiến Nghiêm Kiều hài lòng, anh khẽ mỉm cười, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt để bản thân thoải mái hơn một chút: "Cậu và Tôn Hiểu Thiến là thế nào?"
Triệu Vũ Kiệt vừa lái xe vừa nói: "Cái gì thế nào, tôi đâu có thân thiết với cô ấy, nói chuyện tổng cộng cũng chẳng quá hai mươi câu."
La Minh nhìn Triệu Vũ Kiệt: "Không phải chứ, bình thường hễ nhìn thấy gái đẹp là miệng lưỡi cậu trơn tru lắm mà."
Triệu Vũ Kiệt không trả lời.
La Minh không biết cậu ta đang giả vờ thâm trầm cái gì, Nghiêm Kiều bất lực nói: "Tự ti."
Triệu Vũ Kiệt nở nụ cười: "Làm gì có chuyện, ông đây là một đóa hoa của phố Thiên Đường, việc làm ăn của Thanh Nịnh chẳng phải dựa vào gương mặt này của tôi mà nên sao, đương nhiên, còn có
cả Lễ Lễ nữa."
La Minh huých vào vai Nghiêm Kiều: "Anh Kiều, anh và cô giáo Ninh thế nào rồi?"

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ