Mây đen âm u dày đặc, phía chân trời sấm sét vang rền, mưa to xối xả rơi xuống.
Đỗ Hà giật mình mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà gấp gáp thở dốc. Một lát sau, nàng hốt hoảng mò tay xuống gối nằm, vừa tìm được điện thoại vội liếc nhìn thời gian.
Trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm.
Thật sự đã trở về, nàng thật sự đã sống lại một năm trước.
Vừa chợp mắt hoàng hôn đã buông xuống, bên ngoài lại thêm một trận mưa.
Trong căn phòng trống trải và lạnh lẽo, những lá cây đua nhau in bóng lên bức tường xám ngắt, tựa như một bức tranh vẽ, tia sáng của hoàng hôn lại càng tô thêm màu sắc nhàn nhạt.
Đỗ Hà nhắm mắt lại.
Đã là ngày thứ ba mươi nàng trọng sinh, ròng rã một tháng, nàng vẫn chưa thích ứng kịp với dòng chảy ngược của thời gian.
Suốt một tháng qua, mỗi khi ngủ nàng đều mơ thấy một cơn ác mộng.
Trong mơ, là kiếp trước của nàng.
Nàng là Nhị tiểu thư của tập đoàn Đỗ thị.
Trong mắt đa số người, nàng thật may mắn được ông trời ưu ái khi sinh ra trong một gia đình giàu có.
Quả thực, chỉ xét riêng về thân phận và bối cảnh, nàng đã đứng trên vô số người. Nửa đời trước, tuy không thể nói là suôn sẻ, thế nhưng lại không gặp bất cứ trở ngại lớn lao gì.
Bước ngoặt là năm năm trước.
Năm năm trước...
Đỗ Hà vừa nghĩ, ngón tay không chịu được co rúm, túm chặt lấy ga trải giường.
Năm năm trước, vì hỗ trợ cho công ty của mình, nàng đánh cắp tài liệu mật thương mại, nàng giả vờ tiếp cận đối thủ một mất một còn với nhà họ Lương - Tập đoàn Lương thị, Chủ tịch Lương Thùy Linh.
Lương gia và Đỗ gia, là một trong những gia tộc bề thế có tiếng trong nước.
Mà Lương Thùy Linh, là con gái duy nhất của nhà họ Lương, được mọi người vây quanh ngưỡng mộ mà lớn lên, tuổi còn trẻ đã ngồi ghế CEO địa vị cao, có đầu óc, tầm nhìn xa trông rộng, thủ đoạn khôn khéo lại kiêu ngạo, tại thương trường đổ máu khắp nơi, cô vẫn luôn là một bông hoa vươn cao trong vũng bùn.
Người muốn theo đuổi cô xếp thành hàng, e rằng còn có thể vượt qua cả đại dương. Đáng tiếc, chưa hề có ai thành công thu phục được khối băng sơn này. Những kẻ theo đuổi đều bị sự thờ ơ lãnh đạm của cô làm hao mòn đến không còn một xác.
Nhưng Đỗ Hà không như thế, nàng không hề yêu Lương Thùy Linh, nàng chỉ vì công việc mà phải nằm vùng, là do ba nàng cày cắm, làm nội ứng bên trong.
Vì lẽ đó, chuyện "mài giũa tảng băng" lại đặc biệt có kiên trì.
Mặt dày bám đuôi, khiến đối phương nhận biết mình. Mỗi ngày lặp lại, chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Khi cô tan làm sẽ lái xe đưa đón, mỗi tuần kiên trì không hẹn mà gặp ở đủ mọi nơi. Tự tay xuống bếp vì Lương Thùy Linh, chăm sóc cuộc sống của cô thật tốt, hết thảy những gì tốt đẹp nhất trong tình yêu nàng đều sẽ dành tặng cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/365146759-288-k8964.jpg)