95

225 21 0
                                    

Lời nói của Đỗ Hà đã khiến Lương Thùy Linh sâu sắc dao động.

Tuy nhiên, điều càng khiến Lương Thùy Linh xúc động hơn cả là Đỗ Hà thật sự mang theo một cái xẻng.

Nói cách khác, nàng không chỉ nói suông.

Nàng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, cùng cô bỏ trốn, ẩn cư một đời.

Tiếc thay, Đỗ Hà có dũng khí, nhưng cô lại không có.

Quả thật, Đỗ Hà là người cô không thể thiếu, nhưng cuộc sống của cô còn rất nhiều điều quan trọng khác. Cô không thể cứ thế bỏ mặc ông nội và một công ty lớn như vậy.

Cô không phải Tổng giám đốc giống như Đỗ Hà, cô là Chủ tịch, là người phụ trách hàng đầu.

Cô có trách nhiệm xã hội thuộc về riêng mình.

Tuy có tiếc nuối, nhưng cảm giác an toàn cũng đã rót vào trái tim.

Thế nhưng cảm giác thỏa mãn còn chưa kịp khắc ghi vào lòng, trong đầu lại nhảy ra một ý nghĩ đáng sợ.

Đỗ Hà hiện tại thông minh như vậy. Lời nói của nàng, hành vi của nàng, đến cùng là thật lòng thật dạ, hay là nàng đã tính trước kết quả rằng mình sẽ bị cảm động cho nên cố tình?

Cả ngày hôm nay, từ lúc sáng sớm muốn cùng mình đến Cao Xuyên, trên đường đi lại nói những lời này, mọi thứ đều quá chân thành, quá hoàn mỹ.

Chuyện như thế, rất khó khiến người ta không hoài nghi tính chân thật.

Cô thật sự có năng lực giữ Đỗ Hà, hay là Đỗ Hà muốn cô lầm tưởng rằng mình có khả năng giữ được nàng?

Đỗ Hà đối với cô, suy cho cùng là yêu thương không phai nhạt, hay chỉ...

Còn lại thói quen?

Lương Thùy Linh tự nhận bản thân có thể rõ ràng tường tận chuyện học thuật và chuyện kinh doanh dù có phức tạp đến cỡ nào.

Nhưng những thứ liên quan đến Đỗ Hà, cô không tài nào hiểu được.

Hai dây thần kinh chi phối cảm xúc và lý trí lại bắt đầu đánh nhau.

Càng đánh càng rối loạn.

Dọc đường đi, bầu trời dần dần tối sầm.

Chốc lát sau, mưa bắt đầu rơi.

Lương Thùy Linh tạm gác mớ suy nghĩ ngổn ngang qua một bên, cô nhớ Đỗ Hà vẫn chưa ăn một bữa cơm tử tế, bèn lái xe ra khỏi đường cao tốc.

Nơi đây là một thị trấn nhỏ ven đường, không quá sầm uất, kiến trúc đơn sơ, hầu hết đều làm bằng gạch xanh ngói đen. Nhìn con đường lát gạch đá chật hẹp, trông như không chứa nổi chiếc xe địa hình to lớn đồ sộ này.

Đỗ Hà vừa chợp mắt hai tiếng trước, đang cuộn tròn bên cửa sổ xe.

Chốc chốc mơ màng nói mớ một hai câu.

Ban đầu nghe không rõ nàng nói cái gì, ra khỏi cao tốc, mới nghe rõ nàng nói "Lạnh".

Trời mưa, đúng là lạnh.

Lương Thùy Linh dừng xe ở lối vào thị trấn, cô cởi áo khoác nỉ màu xám, cẩn thận đắp lên người nàng.

Áo khoác vừa tiếp xúc với cánh tay, Đỗ Hà bất ngờ bị đánh thức.

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ