Sau khi đẩy cửa vào, Đỗ Hà chợt sửng sốt.
Trong phòng... không có ai cả.
Nàng thăm dò kêu một tiếng: "Linh?"
Gió đêm nghịch ngợm thổi tung rèm cửa sổ ban công, đợi một lúc vẫn không nhận được lời hồi đáp.
Đỗ Hà đi tới ban công trông ra ngoài, vẫn không có ai cả. Nàng lại quay vào trong, Lương Thùy Linh cũng không có ở trên giường.
"Linh?" Nàng cất tiếng gọi Lương Thùy Linh, chân mon men lại gần phòng tắm.
Cửa phòng tắm không có khóa, Đỗ Hà dễ dàng đi vào. Cửa vừa mở ra, nửa câu "Linh" còn chưa kịp thốt liền bắt gặp Lương Thùy Linh đang nằm bên trong bồn tắm.
Lương Thùy Linh dựa trên thành bồn, tóc dài ướt đẫm tán loạn phía bên ngoài bồn tắm trắng sứ, hai mắt cô nhắm nghiền, tựa như đang ngủ say.
Nước vẫn còn bốc khói nhưng bọt tắm đã tan đi rất nhiều, mơ hồ có thể thấy một vài chỗ không nên nhìn. Trong làn nước vậy mà lại có một đàn vịt cao su màu vàng vốn chỉ dành cho trẻ em, một tay cô lơ lửng để ở bên ngoài, lại còn đang nắm chặt một con vịt nhỏ, nước theo đầu ngón tay của cô tí tách tí tách chảy xuống.
Đỗ Hà nín thở, cẩn thận khom người lại gần. Để không phải nhìn thấy mấy chỗ nhạy cảm, nàng chỉ ngồi xổm ở một bên bồn tắm nhìn cô.
Nàng ngắm nghía khuôn mặt đang say ngủ của Lương Thùy Linh tận mấy phút, Đỗ Hà mỉm cười, nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay cô, đoạt đi con vịt cao su.
Rốt cuộc là mệt mỏi đến thế nào mới có thể lăn ra ngủ khi đang tắm vậy?
Không ngờ mới làm được phân nửa, Lương Thùy Linh đột nhiên tỉnh lại.
Sau khi bật thốt một câu mê man, Lương Thùy Linh chậm rãi mở mắt ra, khép hờ nửa mi mắt nhìn con vịt cao su trong tay mình đang bị Đỗ Hà cuỗm mất.
Lát sau, từ cổ họng của cô phát ra tiếng thở dài, âm thanh vẫn còn mang theo vẻ ngáy ngủ: "Chỉ nghĩ lấy con vịt, cũng không muốn đánh thức tôi trước."
Đỗ Hà vội nói: "Em không phải..."
Lương Thùy Linh buông lỏng tay, nhét con vịt cao su vào tay nàng, dáng vẻ dung túng như mọi khi: "Cầm lấy đi."
Đỗ Hà cầm con vịt đồ chơi ướt nhẹp, há miệng không biết nên nói gì.
Lương Thùy Linh nhíu mày, xoa xoa huyệt thái dương: "Em đi ra ngoài trước, tôi phải thay quần áo."
Đỗ Hà không dám nhìn cô, đành ậm ừ, ánh mắt né tránh vội vàng rời khỏi phòng tắm.
Nàng đứng bên ngoài phòng tắm một lúc, nhất thời không rõ nên làm gì.
Hồi lâu sau, nàng sực nhớ đến đồ vật đang cầm, thế là đi đến một bên sofa lục tìm túi xách, dùng ống tay áo lau khô con vịt cao su, sau đó cẩn thận nhét vào bên trong.
"Cạch" một tiếng, Lương Thùy Linh mở cửa phòng tắm bước ra.
Cô mặc một cái áo choàng tắm màu trắng rộng rãi, mái tóc buộc hờ, đáy mắt lộ ra tia uể oải.