Cát Vi Nùng và Đỗ Hà rời khỏi khách sạn suối nước nóng vô cùng đột ngột.
Cát Vi Nùng chỉ giải thích với Lâm Khả Ny vài câu ít ỏi, mập mờ không rõ.
Lâm Khả Ny gọi điện thoại cho Cát Vi Nùng rất nhiều lần, từng chữ từng câu hỏi:
"Chị không bắt buộc em nhất định phải ở lại, nhưng ít nhất em phải nói rõ lý do em rời khỏi? Quan hệ của chúng ta là gì? Sau này có nên liên lạc với nhau không? Mơ hồ như bây giờ, chị thật sự rất mê man."
Lý trí của Cát Vi Nùng nhắc nhở, nàng nên lấy sự nghiệp làm trọng, Đỗ Hà mới là trọng tâm cuộc sống của nàng. Phần tình yêu với Lâm Khả Ny, không nên chiếm quá lớn tỉ lệ.
Nhưng... về mặt tình cảm, nàng không có cách nào thuyết phục chính mình hoàn toàn vứt bỏ Lâm Khả Ny.
Nàng thích nàng ấy.
Tuy không hẳn là thích vô bờ bến.
Nhưng cũng là thích.
Vì lẽ đó Cát Vi Nùng chọn đi cùng Đỗ Hà nhưng cũng không đành lòng chặt đứt liên lạc với Lâm Khả Ny.
Lâm Khả Ny hỏi nàng những vấn đề đó, nàng chỉ tìm cớ trả lời cho có lệ. Nàng tán gẫu với nàng ấy về đồ ăn vặt ở Cao Xuyên, về xích đu trong sân nhà, về tiến trình trị liệu của Đỗ Hà, nhưng không hề tán gẫu tương lai của hai người.
Bọn họ rời khỏi khách sạn suối nước nóng đã được vài tháng.
Lâm Khả Ny xin nghỉ phép, thu dọn hành lý rồi bắt chuyến tàu cao tốc đến Cao Xuyên.
Nàng ấy rất nhớ Cát Vi Nùng, muốn tận mắt gặp nàng. Cũng muốn đối mặt hỏi rõ ràng, Cát Vi Nùng nghĩ gì về quan hệ giữa đôi bên.
Trước đó nàng ấy đã hỏi địa chỉ cụ thể của Cát Vi Nùng để gửi một số đặc sản của Ký Ninh qua. Lần này Lâm Khả Ny trực tiếp bắt taxi đến địa chỉ kia.
Không báo trước cho Cát Vi Nùng vì sợ nàng cố tình trốn tránh.
Khi đến một căn nhà nông thôn có khoảng sân nhỏ, bụi cây rậm rạp ở hai bên con đường lát gạch, gió mát chầm chậm thổi, trong không khí thoang thoảng hương hoa thơm ngát.
Cổng nhà mở toang, từ đầu con đường lát gạch có thể lờ mờ trông thấy ghế xích đu ở trong sân.
Lâm Khả Ny kéo hành lý đi vào.
Đi tới cửa nàng mới phát hiện, Cát Vi Nùng không có ở đây.
Trong sân chỉ có một mình Đỗ Hà.
Đỗ Hà đang đứng giữa hai thanh xà đơn, thiết bị kia trông giống như thiết bị phục hồi chức năng, nàng không chống nạng, hai tay đặt trên xà đơn, khó khăn bước từng bước về phía trước.
Vẻ mặt của nàng vô cùng thống khổ, trán lấm tấm mồ hôi, từng hạt từng hạt mồ hôi đọng trên cằm rơi xuống.
Có lẽ do quá đau đớn, sau khi bước được năm bước, nước mắt nàng ứa ra vì đau.
Nước mắt lăn dài theo gò má, cùng mồ hôi đồng thời rơi xuống đất, làm ướt một mảng gạch.
"Linh..."