Thẩm Hoài Tinh trực tiếp đưa Đỗ Hà đến bệnh viện.
Bác sĩ khám bệnh, kêu y tá chuẩn bị kim tiêm, hắn nói với Thẩm Hoài Tinh rằng bệnh nhân bị sốt quá lâu, không kịp thời uống thuốc, vì vậy vi khuẩn đã xâm nhập gây nên viêm phổi cấp tính. May mắn không nghiêm trọng lắm, cố gắng truyền nước khoảng một tuần, bệnh sẽ khỏi hẳn.
Truyền liên tục bốn bình nước, bây giờ đã nửa đêm.
Thẩm Hoài Tinh không về nhà, nàng vẫn luôn tá túc bên cạnh chăm sóc cho Đỗ Hà. Truyền đến chai cuối cùng, Đỗ Hà rốt cuộc cũng tỉnh.
Đỗ Hà mở mắt, gượng sức chống đỡ cơ thể rã rời nhìn Thẩm Hoài Tinh rồi gật đầu: "Cô giáo, phiền cô rồi."
Thẩm Hoài Tinh ngồi cạnh giường, ngón trỏ cong lên đẩy gọng kính, cười nói: "Xem ra khi còn đi học, em gây phiền hà cho cô chưa đủ, bây giờ muốn tìm thêm cơ hội để góp vui có phải không?"
Nghe Thẩm Hoài Tinh nói xong, Đỗ Hà không khỏi nhớ lại quá khứ khi còn ở đại học.
Bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc.
Đại học năm ấy, Thẩm Hoài Tinh là nữ giáo viên trẻ tuổi xinh đẹp nhất trường, sinh viên thầm mến nhiều vô kể, không đếm hết được.
Đỗ Hà cũng khó tránh khỏi.
Mối tình đầu ngây ngô, nàng liều lĩnh trao cho Thẩm Hoài Tinh.
Ban đầu chỉ một mình nàng đơn phương thầm mến.
Nàng viết rất nhiều thư tình ám muội tặng cho Thẩm Hoài Tinh, nói những câu tỏ tình e thẹn ngượng ngùng, Thẩm Hoài Tinh đều ôn nhu lịch sự từ chối. Nhưng dần dà, không biết từ khi nào, ánh mắt của Thẩm Hoài Tinh dừng trên người cô học trò của mình ngày càng nhiều, thời gian dừng lại ngày càng lâu. Mỗi khi thức dậy, thứ khiến nàng mong đợi nhất từ nghiên cứu học thuật chuyên ngành đã biến thành chờ đợi thư tình của Đỗ Hà.
Một ngày nọ khi tan học, Thẩm Hoài Tinh chủ động gọi Đỗ Hà ở lại.
Chỉ cần kẻ bị truy đuổi sẵn sàng cúi đầu, hai người ở bên nhau là chuyện sớm muộn.
Hai người bọn họ âm thầm xác nhận tình yêu.
Trên thế giới, không có bức tường nào gió không lọt qua được. Huống chi hai người luôn xuất hiện cùng nhau ở đủ mọi nơi, trường học, sân thể thao, căn tin, hội trường, dưới lầu ký túc xá, đôi lúc còn khăng khít nắm tay nhau. Người chú ý tới bọn họ bắt đầu tăng lên, diễn đàn Tieba trong trường học dồn dập tung ra liên tiếp nhiều tin đồn, Nhị tiểu thư Đỗ gia và cô Thẩm đang trong mối quan hệ mập mờ, gây nên không ít phiền toái.
Hội đồng nhà trường không dám gây sự với Đỗ Hà bởi vì nàng là Nhị tiểu thư Đỗ gia, nhà họ Đỗ đầu tư cho trường học không ít tiền, cho nên bọn họ chỉ có thể trách tội lên đầu Thẩm Hoài Tinh.
Khoảng thời gian đó, Thẩm Hoài Tinh hai ngày ba bữa bị điểm tên viết báo cáo, còn bị đình chỉ dạy một thời gian, suýt chút nữa đã không thể hoàn thành luận văn tiến sĩ.
Tình cô trò, dù đặt ở thời đại nào cũng bị coi là tội lỗi.
Thẩm Hoài Tinh biết rõ, sau đó nàng quyết định chia tay với Đỗ Hà, không phải vì chuyện tình cảm cản trở sự nghiệp mà do nàng sợ mất chén cơm, nàng không vượt qua nổi rào cản này.